8
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại và Nei vẫn đứng đó, chỉ đến khi nghe tiếng bước chân Enjin xa dần, nó mới ngồi xuống giường.
Nhìn quanh một vòng nó chợt nhận ra căn phòng trống trải ban đầu giờ đã chứa đầy đủ thứ đồ.
Nei là đứa ở dơ nhất hội ( tiền bối nói vậy ), đồ dùng cá nhân và quần áo có thể chất đống, vất bừa trên sàn nhưng những món quà được người khác tặng thì nó luôn trân trọng và đặt gọn lên chiếc bàn nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ mà nơi này đã đầy ắp 'hơi' người.
Một ngày, một tháng, một năm, mười năm, chừng nào mà hội dọn dẹp còn chưa tống cổ Nei đi, nó sẽ ăn vạ hội đã đời mới thôi.
Có lẽ sau khoảng thời gian lang thang dài dòng rã, Nei đã tìm được một chốn êm đềm để nán lại.
... Hoặc không.
Cả người nó bỗng chốc cứng đờ, lông tơ dựng đứng lên, cái cảm giác kinh khủng, rờn rợn tóc gáy ấy đột ngột ập đến mà chẳng hề báo trước. Cái cảm giác Nei quen thuộc biết bao, gần gũi nhường nào.
Nó 'ngửi' thấy mùi của sự nguy hiểm.
'Giác quan thứ sáu' của Nei - thứ mà suốt bao ngày tháng qua tưởng chừng như đã bị tác phong ôn hoà và bầu không khí bình yên của hội mài mòn dần, nay một lần nữa, trỗi dậy.
Nei chầm chậm quay đầu nhìn người vừa đi thoáng qua mình.
Trước quầy tiếp tân, người đó nán lại trò chuyện với chị Semiu. Mái tóc dày nửa buộc, nửa xoã tung. Dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn. Vì hắn ta quay lưng lại nên Nei chưa thể thấy rõ khuôn mặt y. So với chị Semiu trầm ổn và người đồng đội thân mình khổng lồ, hết sức nhiệt bên cạnh thì hắn trông lành tính hơn hẳn. Nhưng cố tình rada của Nei lại chỉ phản ứng với mình hắn. Kẻ này không đơn giản.
Ngay cả khi lần đầu đối đầu với tiền bối Enjin ở sa mạc nó cũng chưa hoảng đến nỗi này. Có lẽ nhiều người sẽ cười trừ nói nó mê tín, nhưng Nei biết trực giác của bản thân chưa bao giờ sai.
Đôi khi, Nei giống hệt một con dã thú.
Con thú hoang luôn nhạy bén với mọi biến động quanh mình, kể cả dù chỉ là gió thoảng lay ngọn cỏ. Vì con thú biết rằng chỉ cần nó lơ là chốc lát thôi, hàm răng nanh nhọn hoắt của kẻ săn mồi sẽ cắn đứt cổ mình.
Nếu là trước đây, nó đã bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng vì đây là trụ sở của hội dọn dẹp - một nơi mà nó tin tưởng là đủ an toàn, Nei cất bước lại gần quầy.
Xung quanh người đến người đi, tất cả đều quen biết nhau, mọi thứ vẫn diễn ra như chuyện đời thường. Chỉ có Nei là lòng rực tia lửa đốt, từng bước chân nặng trĩu tiến đến phía ba người.
Semiu, Delmon và Tamsy đang trao đổi một vài thông tin về nhiệm vụ mà đội Eager vừa hoàn thành.
"Áo anh bám bụi kìa."
Nghe lời nhắc, Tamsy quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
"Ở chỗ này này." Nei chỉ vào khuỷ tay.
Tamsy lật ống tay áo lại, quả nhiên phần áo nơi Nei vừa chỉ có một vệt bụi mờ.
"Ồ, đúng thật, cảm ơn em nhé."
"Cô bé này là Nei, là thành viên mới của đội Akuta."
Chị Semiu nói tiếp:
"Chú này là Delmon, người tốt đấy. Còn anh này là Tamsy. Hai người họ thuộc đội Eager."
Nei có thói quen giấu vòng còi dưới lớp áo. Và số người biết chuyện jinki của nó cũng không nhiều. Nếu không, con áp chủ bài của nó đã sớm bại lộ.
Người tên Tamsy này rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Nhưng nhận định trên chỉ là lời phán xét vô căn cứ của Nei. Bấy giờ, nó chỉ đành cất giấu nghi ngờ trong lòng. Có lẽ nó cần thêm thời gian để điều tra rõ sự thật để tránh vu oan nhầm người tốt, hoặc cần suy tính xem liệu mình có nên khăn gói quả mướp đến nhờ cậy một trụ sở khác của hội chăng...
.
.
- Tạm chưa có cảm hứng gì nên chap này nhạt điên 😭
Dạo gần đây ad sủi vì đang tập tành vẽ vời và lười ói, nhưng mấy người cứ yên tâm là truyện sẽ không drop đâu vì ad đã cook xong quá khứ làm giun đất của nhỏ Nei rồi ✌️✌️✌️
Chờ viết đến đoạn nào thích hợp là ad quẳng background ra buff liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co