15
Ngay từ khoảnh khắc ý thức được sự tồn tại của mình giữa thế gian, cuộc đời nó đã bị trói buộc vào hai chữ nghiệt ngã. Dưới cái nhìn đa chiều và tàn nhẫn của xã hội, nó chỉ là một vết nhơ trong trang giấy vốn đã loan vết mực
Những đứa trẻ cùng trang lứa, dù là kẻ sống trên tầng cao nhung lụa hay lũ nhóc dưới đáy xã hội bần hàn, chúng đều sở hữu một thứ được gọi là Tình yêu.
là ai chứ không phải nó . chắc rồi
Nó không hiểu tình yêu là gì . hay đúng hơn, nó chưa từng có được tình yêu, dù trong chính tâm hồn cằn cỗi đó lại là kẻ khát cầu hơi ấm đó tha thiết hơn bất kỳ ai.
Nó lầm lũi đứng tại góc khuất tăm tối nhất của khu ổ chuột, bám víu lấy sự tồn tại mong manh, chờ đợi một đôi tay nào đó dang ra cứu vớt cuộc đời đã sớm hóa tro tàn.
biết là ngu muội nhưng mãi chẳng thể buôn tay
Rudo đã đợi rất lâu. và nó luôn song hành cùng nỗi uất hận với thế giới và lòng tham đang dần hình thành
_________
Cậu nằm co quắp trên chiếc ghế sần sùi , thứ chiến tích mà cậu và cha Regto từng hì hục tha lôi về từ bãi phế liệu. Ngày ấy, chính chiếc ghế này cùng những vật dụng bị người đời ruồng bỏ đã lấp đầy sự trống trải của ngôi nhà, tô điểm nó bằng sắc màu của tình yêu và hơi ấm vừa chớm nở đã vội khắc cốt ghi tâm
Rudo muốn bật dậy. Tiềm thức gào thét đòi cậu phải thoát khỏi cái đầm lầy mệt mỏi đang nuốt chửng lấy thân xác đau đớn này.
Đáng lẽ ra, cậu phải tỉnh táo ngay lập tức, vươn vai một cách sảng khoái và đưa mắt kiếm tìm bóng dáng người đàn ông quen thuộc trong căn phòng nhỏ.
Nhưng... có lẽ bây giờ không phải lúc.
Mọi sự bận tâm của Rudo lúc này đều dồn về đôi bàn tay đang run rẩy, vật vờ trên lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu co giật, vằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào hai chi vô dụng của chính mình đầy tuyệt vọng xen lẫn sự căm thù
Xấu xí , Ngứa ngáy Và đau .rất đau
Cơn ngứa len lỏi từ lòng bàn tay lan ra từng đầu ngón tay. Không thể kìm chế, nó điên cuồng cào cấu lên lớp biểu bì vốn đã tổn thương nặng nề. Từng mảng da bong tróc, nát bấy mắc vào kẽ móng tay. Đó là hành động điên rồ mà một Rudo tỉnh táo có chết cũng không dám làm.
Chết tiệt ! đó là lí do vì sao nó căm ghét cha ruột của mình đến vậy mỗi khi nhắc đến ông ta và thề với Chúa sẽ không có bất kì thương tiếc nào cho hắn khi mà gã đã chết !
"...Rudo à."
Âm thanh ấy vang lên như một sợi dây thừng thả xuống vực sâu, kéo giật nó lại với lý trí cuối cùng. Rudo cố gắng hé đôi mi nặng trịch , tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đã ngăn bàn tay nó tiếp tục hành hạ chính mình.
Mái tóc màu xanh chàm quen thuộc, ánh mắt trầm ngâm khép hờ . bàn tay thô ráp dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối trên mái tóc xám xịt
À... Ông ấy ở đây. Ông ấy vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi mỗi khi thằng nhóc như nó mất kiểm soát. Rudo lờ đi tiếng gầm gừ đau đớn đang kẹt trong cổ họng, nó dồn chút sức tàn lết khỏi chiếc ghế bành cũ kỹ, tìm về nơi nương tựa duy nhất . người cha của mình.
Chìm trong cơn sốt hầm hập, Rudo thì thào, chất giọng khàn đặc đến mức chính nó cũng phải bất ngờ
"Không phải... bác sĩ là để cứu người sao? Tại sao... tại sao họ không cứu con chứ?!"
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng hòa lẫn với cơn thịnh nộ bất lực đang sục sôi. Dưới ánh đèn dầu rỉ sét chập chờn, máu nóng rực rỉ ra trên mu bàn tay lở loét trông càng làm vẫn đục trái tim nó
"Sẽ ổn thôi, Rudo. Cha luôn ở đây."
Regto đỡ lấy đầu Rudo, kéo cậu vào lồng ngực vững chãi. Ông hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ, nhưng lòng quặn thắt từng cơn. Những vết mưng mủ đen kịt in hằn trên làn da vốn nhạy cảm , như những vết dao cứa vào tim ông.
Giá như...
Giá như ông có thể bế thốc đứa trẻ lên, mặc kệ mọi thứ mà lao đi tìm một bác sĩ, hay bất cứ ai có thể cứu lấy nó.
Nhưng từ giá như ấy lại bất lực trước bức tường tàn khốc của thực tại. Bàn tay ông siết chặt đến trắng bệch. giá như những người bên kia bức tường đủ lòng nhân từ họ đã không tạo ra cái rào cản xã hội này , càng không bỏ mặc một đứa trẻ đang khóc lóc cần được cứu giúp
Sự phẫn nộ bùng lên rồi vụt tắt khi Regto cảm nhận sức nặng trên vai mình tăng dần
nghiên đôi mắt nhìn xuống
Ôi trời ơi, Rudo...
Đứa trẻ khóc nức nở trong lòng ông, khuôn mặt đỏ lựng như trái chín nẫu . nước mắt , nước dãi hòa vào nhau ướt đẫm cằm.
"Không sao đâu... không sao đâu con... Bác sĩ sắp đến rồi."
Người đàn ông lớn tuổi xoa nhẹ đầu đứa trẻ ướt nhẹp mồ hôi. đung đưa thân mình, mô phỏng nhịp điệu của một bài hát ru cũ kỹ , giai điệu chắp vá ông từng nghe lỏm được từ một người phụ nữ ngoài khu ổ chuột. Ít nhất, hãy để người cha này làm điều duy nhất ông có thể làm cho con lúc này
Và bác sĩ sẽ đến cứu chúng ta
________
Rudo choàng tỉnh.
Không còn lời an ủi nào. Không còn hơi ấm của Regto. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm, đặc quánh như dầu hắc
Đôi mắt đỏ ngầu, vương vất lớp sương mỏng trân trân xoáy vào khoảng không đen kịt . Cậu nằm đó, bất động . có lẽ cả đời này nó mãi không quên được khoảng thời gian hạnh phúc đó
Regto lướt qua đời nó như một cơn mộng mị vô thực , để lại dư vị đắng chát bám chặt nơi đầu lưỡi. Trong không gian tĩnh mịch, Rudo nghe rõ tiếng tim mình đập. Từng nhịp, từng nhịp nặng nề, chậm Chạp dội mạnh vào màng nhĩ như tiếng búa nện xuống đe sắt.
thình thịch . thình thịch
Bóng tối dường như có trọng lượng, đè nén và lún sâu vào da thịt, chực chờ nuốt chửng kẻ đang quằn quại giữa ranh giới thực và ảo. Mồ hôi lạnh toát ra, thấm đẫm lớp áo mỏng tanh, dính bết vào sống lưng ớn lạnh.
Rydo liếc nhìn nơi khởi nguồn của mọi cơn đau buốt óc dâng trào. Nhưng tuyệt nhiên, mí mắt cứ co giật liên hồi, tầm nhìn Mờ đi mỗi khi cậu cố gắng định thần. Như thể, chính cơ thể này đang tự chối bỏ việc đối diện với sự tàn phế của chính mình.
Bàn tay... nó vô lực vươn ra giữa không trung, chới với tìm kiếm một cứu cánh vô hình nào đó trong cơn mê sảng.
Có một thứ gì đó... ấm áp. Một sự va chạm không có trong dự tính
xúc giác từ đầu ngón tay truyền về não bộ khiến nó rùng mình. Cậu cố gắng điều chỉnh tiêu đang mờ đi vì kiệt sức, xoay đầu về phía bên cạnh giường.
Gris đang ở đó , không chỉ vậy tay anh đang siết chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan cài vào nhau, lòng bàn tay áp sát không một kẽ hở
Găng tay bị tháo ra đặc trên cái tủ bên cạnh , lớp vải xám xịt không còn vươn bụi như đã được bàn tay nào đó kì cọ sạch sẽ
hai chi mà Rudo nghĩ đã thắm đẫm máu tanh giờ đang quấn trong lớp băng gạc tỉ mỉ
rồi nó cảm thấy cái nắm tình thương kia có nguy cơ gia tăng
hét lên một tiếng giận giữ trước khi giật tay ra và đạp vào ngực người đàn ông một cái thật mạnh khiến lớp vãi trắng vừa được thây dưới tác động mạnh mà ẩm ướt
Griss ngơ ngác nhìn Rudo đang đứng sừng sững phía trên giường , tay anh ôm má như vừa bị tát cho gáo nước lạnh "sao....sao..em đánh anh ?!"
"....."
nắm chặc vậy muốn giết người hay gì ?
~~~~~~~~
ối giồi ôi . t siêu thích cái phân đoạn papa Regto chăm sóc chiến đo Rudo ở tập anime mới nhất á bây
thích vl luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co