16
Gris gần như bơi mình giữa đống rác để chạy đến chỗ Follo và Rudo đang nằm . hai đứa nhỏ tuy một mới một cũ nhưng anh thương như nhau thấy một đứa bị thương đã muốn đâu ruột thừa giờ cả hai cùng nhau nắm tay nằm bẹp dí thế này thì papa nào chịu nổi
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Riyo cùng đội hỗ trợ đã giúp anh đưa hai đứa ra xe. Riêng Rudo, vì dính chấn thương nghiêm trọng ngay mạng sườn nên không thể bế vác như bình thường. Gris buộc phải dùng cáng, cẩn thận từng chút một đưa cậu nhóc ra nằm ghế sau.
Trên đường Tomme lái xe đưa cả nhóm về căn cứ, Gris không giây phút nào rời mắt khỏi thằng nhóc mới. Một phần vì lo vết thương chí mạng sẽ trở nặng, phần còn lại là vì thằng bé cứ rên ư ử không thôi
Trong cơn mê man, Rudo quẫy đạp lung tung, bắt Gris phải nắm tay nắm chân , thậm chí anh còn phải hát ru cho nghe thì mới nằm yên cho người ta sơ cứu
tật nguyền mà hay vậy quá à
Khổ nỗi, nết ngủ của Rudo cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Chốc chốc nó lại hét toáng lên như ai chọc tiết, lúc thì trừng mắt trân trối như sắp tỉnh dậy đến nơi. Nạn nhân đáng thương nhất luôn là Follo. Không biết do duyên số hay nghiệp nó vậy mà anh đang ngồi cạnh thì bị Rudo trong cơn mê sảng mà bị dính ngay nguyên quả óc chó vào mặt đến đau điếng
Sợ thằng nhóc trong vô thức gây ra án mạng nội bộ, Gris đành phải tạm thời tịch thu "hung khí" trên người Rudo. Chuyện gì thì chuyện, đợi nó tỉnh lại rồi tính sổ sau cũng chưa muộn.
_________
Gris xoa xoa lòng bàn tay vào nhau ánh mắt chăm chú nhìn theo cô gái nhỏ trước mặt , Eshia đang thuật lại tình trạng của Rudo sau ca 'phẫu thuật' kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Cô gái nhỏ cụp mắt nhìn hộp cứu thương trong tay. Bên trong lỉnh kỉnh băng gạc, dao mổ, thuốc men, và lẫn trong đó có cả dây điện cùng pin dự phòng. Gương mặt Eishia lộ rõ vẻ phờ phạc sau khi dốc sức chữa trị cho cả hai bệnh nhân, giọng cô nhỏ dần chất giọng khàn khàn vì thiếu nước
"Em đã xử lý ổn thỏa các chấn thương, nhưng... người bệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để cơ thể có thời gian tự phục hồi."
Gris gật đầu nhẹ nhõm: "Anh sẽ báo cáo lại với sếp. Cảm ơn em, Eishia"
Cô gái tóc vàng đỏ mặt, gật đầu định rời đi để hai người đàn ông nghỉ ngơi. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng khựng lại. Eishia ngoái nhìn Rudo đang ngủ say, môi mấp máy đầy do dự.
"...."
"Có lẽ... chúng ta nên trông chừng Rudo kỹ hơn... ừm... em chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi."
________
Đôi bàn tay gầy guộc của cô vô thức siết chặt lấy quai túi đeo chéo, những ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Thực tâm, Eishia cảm thấy mình đã hơi quá phận khi tự ý tháo gỡ vật bất ly thân quan trọng ấy ra khỏi người Rudo. Cô vốn chỉ mang thiện ý đơn thuần, hy vọng rằng khi bệnh nhân tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, điều đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là "người bạn tri kỷ" của mình trong trạng thái sạch sẽ và vẹn nguyên nhất.
Thứ Eishia muốn trao trả cho cậu là niềm an ủi, là những điều tốt đẹp, chứ không phải là thứ tồi tệ đang nằm trong tay mình lúc này.
Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, chảy dọc sống lưng khiến lớp áo dính bết vào da thịt lạnh toát. Dù đã rửa tay rất kỹ, Eishia vẫn cảm giác nơi đầu móng tay mình còn vương lại sự dính dớp, nhầy nhụa tanh tưởi của lớp máu đông vừa mới gột rửa.
Chiếc khẩu trang y tế dày cộm dường như trở nên vô dụng. Thứ mùi tanh nồng kinh hoàng ấy vẫn còn bám lửng trong không khí , thẩm thấu vào tận sâu tâm trí người thiếu nữ, khiến cô rùng mình ớn lạnh.
_________
Dọc theo hành lang nhập nhoạng ánh đèn quỳnh quang, Zanka sải những bước dài trong bộ thường phục rộng thùng thình. Đôi mắt xanh dương đậm nhìn thẳng về phía trước, nhưng kỳ thực chẳng tập trung vào điểm nào cụ thể.
Vì chính sách "tiết kiệm năng lượng" quái gở của trụ sở, điện sinh hoạt thường bị cắt luân phiên từ 10 giờ đêm đến 14 giờ . Và hôm nay, vận đen rơi trúng ngay khu vực phòng Zanka. Không có hệ thống sưởi, cái lạnh bất thường của thành phố về đêm như muốn đóng băng mọi sinh vật sống, khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt.
Tiếng bước chân lộp cộp đều đều của Zanka bỗng bị át đi bởi một tràng âm thanh ồn ào vọng lại từ phía Nhà Ăn.
Zanka dừng bước, đôi lông mày đã cạo nhẵn khẽ nhướng lên. Trong cái không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo này, sự náo nhiệt đằng kia chẳng khác nào một ổ "đơm đớm"
"..."
Hay là giúp họ tiết kiệm điện luôn nhỉ?
Suy nghĩ ấy lóe lên đầy tính "nhân văn".
Mang theo "mưu đồ bất chính" được che đậy hoàn hảo dưới gương mặt vô tội vạ, Zanka lặng lẽ tiến lại gần cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co