Truyen3h.Co

[Gachiakuta] Chấn Bé Đù

6

NgcTng511

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Enjin liếc qua gương chiếu hậu vỡ mất một mảng. Nhưng dù nứt gãy, mảnh gương còn lại vẫn phản chiếu sắc sảo cái dáng  bơ phờ của đứa nhóc hắn nhặt được cách đây không lâu

đôi mắt nó đỏ hoe hằng tia máu chỉ chực díp lại, gục gặc theo từng cú xóc nảy của con xe

​Cả hai đang ngồi trên chiếc cà tàng mà Enjin may mắn mang theo. Nếu không có nó, có lẽ họ đã phải lội bộ qua những núi rác thải này đến sụi cẳng

______

vài phút trước . Enjin thật sự không hiểu nổi cái đứa "trời ban" này đang làm cái đách gì trong góc tận hai mươi phút thế kia.

Nó cứ thu mình ở đó, hai mắt dán chặt vào sợi dây chuyền trên tay, mân mê như một gã biến thái phát cuồng vì một món đồ vô tri.

hình ảnh quen thuộc đến mức hắn không còn thấy ngạc nhiên gì cho cam . vì ở chổ Enjin còn có gã nghiện một món đồ còn gớm hơn thế nhiều , nói đúng hơn là rất rất nhiều gã

​Nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt cái màn thần thần thiếp thiếp sến súa này, hắn  bước tới túm lấy cổ áo thằng nhãi kéo phắt nó ra khỏi góc nhỏ kia

"Á ! Đết gì vậy ?!"

"hết giờ giải lao rồi "

Enjin thả nó ra ngay  , người ngợm thì gầy như que củi ấy vậy lúc xách lên mới thấy không khác gì bê tông cốt thép .

không rõ hốc kiểu gì mà ốm như chuột mà nặng như heo thế không biết

nghỉ ngợi một hồi Enjin xách đít  đi trước không thèm nhìn lại chỉ ném một câu gỏn lọn

"không thì cứ chờ chết đói đi , không ai rảnh đâu xích mày hoài "

"Ê?" trù có ít cũng vừa thôi cha

_______

hiện tại . Hai chú cháu, một người lái xe như thách  tử thần "đố anh bắt được em", còn người kia lại ngồi "chill" như đi picnic, dù biết chắc tương lai không xa sẽ được đặc cách đổi từ xe thường sang xe tang.

​Enjin rít một hơi thuốc dài, vị cay nồng xộc thẳng lên óc. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng thính giác lại nhạy bén lạ thường, đủ để nghe rõ những âm thanh sống động phía sau.

​Bịch.

​Bịch.

​Cốp

​âm thanh vật cứng va vào cửa xe. Thằng nhóc Rudo, với niềm tin mãnh liệt rằng xương cổ mình cũng dẻo dai như cao su của một nhân vật shounen nào đó

mà  bác bỏ mọi định luật vật lí.​Thân nó ngồi thẳng tắp, nhưng cái đầu lại nghiêng một góc chín mươi độ vuông vức, tựa vào cửa sổ xe mà vang lên tiếng "cộp cộp" vui Tai .

thập chí còn gật gù như  tận hưởng khoảnh khắc 1 giây trước đau mỏi vai gấy

​Nghỉ mệt kiểu này hơi tốn đầu nha em.

Không biết bao lâu sau, con xe cà tàng đã thành công vượt qua cổng vào và bắt đầu chạy "lành mạnh" hơn trong lòng thành phố. Lúc này, Rudo mới mở to đôi mắt đỏ hồng, ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi như một sinh vật lạ lần đầu thấy thế giới.

​Enjin rẽ vào một con hẻm, dừng trước một cái quán trông có vẻ cũ kỹ. Khi Rudo bước xuống, mái tóc xám của nó đã lấm tấm nhướm màu máu sau những pha "đi bằng đầu" không thể nào chuẩn xác hơn.

Enjin đẩy ghế ra ngồi , chẳng mảy may bận tâm đến việc thằng nhóc phía sau trông như vừa tắm qua cả lít máu.

thể trạng của cái của nợ này vốn đã phi logic rồi. Rơi cả ngàn mét xuống đống phế liệu còn chưa chết,  tự đập đầu vài cái đã nhằm nhò gì, có khi lại thông minh ra.

Rudo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Enjin, cố gắng lơ đi những ánh nhìn tò mò, ghê tởm của người đi đường đang dán vào cái đầu đầy máu của mình. Tuy nhiên, sự căng thẳng thực sự không đến từ họ, mà từ người đàn ông trước mặt.

Enjin , lại tỏ ra thản nhiên đến lạ

Phản ứng của lũ buôn người trước đây đủ để Rudo nhận ra một Thiên Giới nhân sống sờ sờ như cậu đắt giá đến mức nào. Bọn chúng sẽ điên cuồng, tham lam. Nhưng Enjin thì không như vậy

Dù đang đeo găng tay, cậu vẫn cảm nhận được cơn tê liệt chua chát đang lan ra từ đầu ngón tay đang co giật. Trong vô thức, Rudo siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, lực mạnh đến mức khiến linh hồn trú ngụ bên trong cảm thấy bị làm phiền .

tiếng thủ thủ nhỏ xíu vo ve bên tai Rudo đủ lớn để cậu tỉnh , đủ nhỏ để không ai khác nhận ra .

"Bớt coi thằng kia"

"hm ?....hả"

"người ta có ý tốt thì cứ nhận suy nghĩ cho lắm vào cũng chẳng khôn ra miếng nào đâu" đoạn cuối gã cố tình cao giọng nhấn mạnh cái ngu vốn có của Rudo . rõ ràng là muốn gây sự mà

​Enjin quan sát đứa trẻ trước mặt chuyển từ  lo lắng sang cáu kỉnh chỉ trong vài giây, anh khẽ thở dài.

Chắc là rối loạn cảm xúc tuổi mới lớn đây mà, anh thầm nghĩ. Không đắn đo thêm, Enjin ném cho Rudo một chiếc túi nhỏ. Những đồng xu bên trong va vào nhau, tạo ra âm thanh "leng keng" nghe thật vui tai.

​Giọng nói cáu kỉnh trong đầu Rudo lại vang lên: "Đấy! Thấy chưa? Cho cả tiền! Tinh tế cỡ đó thì mày  chê kiểu gì hay vậy ?"

​Rudo lờ đi, tay bóp nhẹ chiếc túi, cảm nhận những đồng tiền cọ vào nhau kêu lạo xạo. Số lượng này không hề nhỏ. Tại sao gã này lại tốt đến vậy? Cậu ngước nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta đang cười, nhưng ánh mắt  không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.

​Rudo dứt khoát đặt túi tiền xuống bàn, giọng nói tuy không lớn nhưng cố tỏ ra rành mạch nhất có thể. "Số tiền này tôi không thể nhận. Cảm ơn vì đã cứu người, nhưng hiện tại tôi không thể đi theo anh đến cái trụ sở nào đó được. Tôi còn phải—"

​"Tiền áo của cậu đấy," Enjin cắt ngang, giọng đều đều.

​ "...Hả?"

​"Tiền. Áo. Của. Cậu,"

​"Ủa! Ê!" Rudo hoảng hốt nhìn xuống. Thảo nào nảy giờ thấy mát mát, thì ra là thiếu mất miếng vải .Gã này đã lột đồ cậu từ khi nào?!

​Enjin nhún vai, nụ cười càng thêm vẻ tinh quái. "Cũng đâu phải lỗi của tôi. Cậu ăn mặc kiểu đó, lơ ngơ là bị hốt như chơi."

​Trong khi đó, linh hồn bên trong sợi dây chuyền gần như vỗ tay tán thưởng. "'Tinh tế' dữ rồi đó , Lại còn biết đem đồ của người ta đi bán nữa cơ."

Nó cười khinh khích, giọng điệu đầy mỉa mai. "Sao không bán luôn cái quần của nó đi cho đủ combo 'thời trang người nghèo Thiên Giới' nhỉ?" nhận ra Giọng mình khá to, chắc không sao đâu he

​Nhưng ngay lúc đó, Enjin bất ngờ quay sang, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào Rudo

​"Bán quần rồi định khoe 'hàng' cho ai xem? Tôi hay gì?"hắn  phụt cười trước câu nói vừa rồi, phát ngôn nghe ấy dể sợ

cậu siết chặc nắm tay

ma nói mà mình nhận có cay không ?

~~~~

Enjin thấy Rudo nặng là do cậu đang mang thêm một người trên cổ á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co