7.
Enjin đứng đối diện Rudo, mà lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa nhen nhóm khó chịu . Lại nữa rồi đấy, hắn thầm nghĩ, một chuỗi lẩm bẩm, giật mình rồi lại tự trấn an
Tại sao một trẻ con lại phải khác người đến vậy nhỉ? và cả cái thứ nó đang đeo trên cổ kia nữa
Enjin ghét trẻ con, đương nhiên rồi. chính hắn còn không thèm phủ nhận nó cơ mà . Và con chuột cống trước mặt cũng không phải ngoại lệ.
Hắn đã từng cho rằng bất cứ ai rơi xuống từ nơi đó đều sẽ mang một sự khác biệt nào đó, nhưng có lẽ độ uy tín của nó đã giảm đi ít nhiều
Rốt cuộc thì Thiên Giới và Hạ Giới cũng chẳng khác nhau là bao. Chỉ là xem ai sống "bẩn" hơn ai thôi
_______
Rít xong điếu thuốc, Enjin buông một tràng đạo lý cho thằng nhóc trước mặt rồi lẳng lặng tính chuồn. Cái bóng nhỉ xíu thấy thế, liền huých thằng đần nhà mình:
"Ê, chả tính xách đít đi kìa."
Nhưng Rudo nào có nghe, nó vẫn đang ngoác mồm ra tọng như một thằng chết đói . mặt nó đúng kiểu , bụng đang đói sự đời tao đếch quan tâm
"Mẹ khiếp" Trái với vẻ ngoài thanh lịch, cái bóng không nói hai lời, vung mình phang thẳng quả óc chó thẳng mặt con Chuột của mình
Rudo lệch mặt ói miếng thịt béo ngậy vừa cho vào miệng bay thẳng ra ngoài. Nó vẽ một vòng cung kỳ ảo trong không trung, văng ra những giọt mỡ lấp lánh rồi tiếp đất một cách hoàn hảo dưới chân bàn, trước khi bị một con mèo ranh mãnh xồ tới tha đi mất.
Cậu siết chặt nắm tay mặt xanh lè xanh lét , nhưng vấn cố gân cổ lên khè , cổ họng phát ra tiếng "gru... gru..." hệt như chó nhỏ bị giật mất miếng ăn .
Cậu định bụng mắng một trận, rồi vức lão già kia một xó để "theo trai lập nghiệp". Giao kèo là cái quái gì? Ta đây đếch cần !
Nhận thấy tương lai sau này dành ăn với chó hơi cao , hồn ma liền chỉ trỏ "ngu lắm con ạ ! nhở thằng chả lừa mày ngồi đây một mình rồi kêu người tha xác mày đi như lần trước thì sao ?"
"dính chưởng một lần rồi , sao không khôn lên được miếng nào vậy ?!" nó hét thật to . lúc đó Rudo cảm tưởng nước miếng gã này văng tí tóe lên mặt dơ dáy vô cùng
cậu trề môi vẽ mặt hết sức kinh tởm nhưng bị giục mãi cũng nản nên đành với gọi người kia "Enjin đi đâu đấy"
Gã trai trẻ chỉ quay đầu lại, bàn tay loang lổ mực xăm lặng lẽ miết nhẹ cán dù , liếc nhìn Rudo mà trong lòng không khỏi thấy phiền phức. "Nãy để chìa khóa trên ghế lái."
"Thay vì ngồi nhìn mày hốc, chi bằng tao lấy xe phượt trước cho lẹ"
"......" Rudo bặm môi giờ chẳng biết nói sao để không mất lòng đối phương nữa .
Rồi mắc gì để trong trỏng chi rồi ngứa đít quay lại lấy? Rảnh hả ba? Rudo thật sự không hiểu, người dưới này đều có phong cách độc đáo Như này à? Sao sống ngu dữ vậy?
____
Mặt dây chuyền khẽ lắc lư, rồi bằng một thế lực siêu nhiên (tâm linh) nào đó, nó bay tót khỏi cổ Rudo và nằm gọn ghẽ trong góc áo khoác của gã đội trưởng tóc vàng.
Việc rời khỏi vật chủ của mình, một hành động chỉ dựa trên suy đoán ban đầu, thật sự rất mạo hiểm. Hoàn toàn có khả năng nó sẽ bị xóa sổ khi rời khỏi nơi tồn tại cốt lõi.
Nhưng dựa trên tình trạng ổn định hiện tại, việc tồn tại nhờ vào "khí" của kẻ khác hoàn toàn khả thi. Tốt
Ngay từ ban đầu, gã đã không mấy tin tưởng vị Cleaner tự xưng này. Chi bằng nhân cơ hội này kiểm chứng xem hắn thật sự có đang âm mưu gì hay không, hòng tránh việc "tài sản Thiên Giới" của mình bị cuỗm đi mất.
Rudo dù biết rõ nhưng cũng chẳng can ngăn làm gì. Hiếm lắm mới thấy con nợ nhà mình tự giác xách mông đi làm, ngu gì mà không hưởng.
Khi bóng Enjin đã khuất hẳn, Rudo mới ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Chân cậu đung đưa, kẽo kẹt, làm những mảnh vụn gỗ từ khe nứt rơi lách tách xuống sàn nhà lạnh.
Ánh đèn neon rực rỡ từ bên ngoài hắt vào, rọi xuống, tạo thành một dải màu mơ hồ nhuộm lên mái tóc trắng xám. Chúng phủ lên khuôn mặt non nớt, hằn rõ quầng thâm, một tầng suy tư u tối.
Cậu vươn tay, nhón lấy miếng khoai tây chiên cuối cùng còn sót lại trên đĩa. Nhưng cậu không ăn. Đôi mắt đỏ hồng chỉ thẩn thờ nhìn chằm chằm vào sắc vàng ươm của món ăn tầm thường ấy
Bóp.
Cậu siết nhẹ ngón tay. Phần ruột khoai mềm mịn trào ra, lem nhem trên đầu ngón tay dính bẩn.
"......"
______
truyện chế có nhạt không mấy đứa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co