8
Mặt dây chuyền, sau khi yên vị trong góc áo khoác của Enjin và bám theo vị đội trưởng thành công, không khỏi cảm thấy đắc ý. Gì chứ mấy cái nghe lén nghe lỏm này, cái não hơn ngàn tuổi của hắn thừa sức làm được.
cảm tưởng đến cảnh hả hê khi một ngày nào đó thoát khỏi kiếp dân nghèo vượt khó . linh hồn cứ rung rinh khúc khích như đứa trẻ
Ấy vậy mà nó cứ cảm thấy có thứ gì cạ cạ vào mình, khó chịu vô cùng. Nó hậm hừ định ló đầu ra ngó thử, vừa tót ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của người đàn ông tóc vàng.
Gã vuốt vuốt mái tóc như lông nhím, miệng lẩm bẩm gì đó thần thần bí bí với kẻ ngồi sau.
_________
mở cửa xe định bụng sẽ châm điếu thuốc xả hơi thì khóe mắt chạm phải ánh sáng sắt lẹm, vương lên ánh xanh lém lỉnh lẫn vào trong khoảng tối không với tới. Phía sau xe, người kia chớp mắt, khẽ nghiêng đầu như chờ đợi phản ứng.
Vài phút sau, có lẽ do mất kiên nhẫn với khuôn mặt cứng đờ kia, cô gái nhỏ đành rướm người luồn khỏi mảnh đen, để khuôn mặt nhỏ nhắn chạm vào ánh đèn neon phản chiếu sau tấm kính mờ.
Cô niềm nở trèo lên cạnh ghế lái, sự tinh nghịch hiện rõ nơi đáy mắt sâu hút. "Enjin, giờ mới tới à? Hơi bị trễ đó. Zanka đứng ngoài ngó anh nãy giờ rồi."
Cô dùng chìa khóa xe gõ cọc cọc vào mảng kính đã xây xước đi đôi phần. Enjin nhìn sang, quả thật là có người. Cậu thiếu niên có lẽ không chờ được lâu nên đã ra ngoài đứng.
Gã trai cao lớn chợp lấy chìa khóa từ tay Riyo, xoay người ném tấm thân vạm vỡ vào chiếc ghế lái đã lún sâu, sờn rách theo năm tháng . hơi ấm quen thuộc vẩn còn vương lại
"Á?!" Một cảm giác cưng cứng, nhói buốt đột ngột chọc thẳng vào mông hắn.
Enjin nhảy dựng lên, đầu suýt đụng trần xe. Tiếng la thất thanh của khiến Zanka, đang kiểm tra xem ghế sau có còn ngồi được không, cũng phải giật mình
"hửm ?" Zanka nghe thấy tiếng hét phát ra từ giọng nói của người đàn anh liền chờm người qua xem thử , Enjin hiện đang nhăn nhó xoa mông. Đôi mắt hổ phách co giật dữ dội.
"nhét cái đết gì vào đít anh mày thế !?" hắn gầm lên đầy bực tức bốc cái thứ khiến cành đào nhà mình nhức nhối ra khỏi chổ hiểm hóc. đến lũ trẻ con còn không dám chơi lớn như vậy với hắn
đến lúc cả ba người nhìn thấy thứ sung sướng nhất lúc này (đối với ai đó) thì vô cùng khó hiểu .
Riyo và Zanka không khỏi thắc mắc , một quả óc chó ? Zanka ngoài khó hiểu ra anh thậm chí còn thấy có phần ganh tị với nó
Ngay cả một món đồ vô tri cũng được "tiếp xúc" thân mật với Enjin như vậy.
"....." nhưng rồi Zanka bậm môi cảm thấy suy nghĩ của mình thấy gớm gì đâu .
Enjin nhìn chằm chằm vào quả óc chó đáng thương , bất giác liên tưởng đến một người
"Rudo"
"Hửm....? Rudo ? có phải cậu nhóc anh nhặt được ở Cấm Vực không?" Riyo nghiêng người, mái tóc đỏ bù xù cọ nhẹ vào thành ghế của Enjin, đôi mắt xanh lá của cô nhìn chăm chú. không rõ đang nghĩ gì trong đầu . "em khá tò mò về cậu ta"
"Thì người Thiên Giới ai mà chẳng tò mò," Zanka khoanh tay, có vẻ không quan tâm lắm với vấn đề này , dù ánh mắt xanh đậm vẫn không rời thứ còn trên tay người lớn tuổi
Enjin bật cười thuận tay treo quả óc chó lên gương chiếu hậu. Nó đung đưa , tựa như món đồ trang trí có giá trị trong một thùng sắt cũ nát "nó lúc nào cũng mang thứ này"
"Một thứ quan trọng như vậy mà lại để lung tung..." Zanka nheo mắt, ngón tay vô thức xoa nhẹ cây gậy đang vắt ngang đùi. Cậu không bao giờ bất cẩn để vật quan trọng của mình trên người kẻ khác như vậy.
Enjin tra chìa khóa vào ổ. Chiếc xe jeep gầm lên một tiếng trước khi động cơ bắt đầu chạy, khiến toàn bộ thân xe rung lên bần bật. Hắn nhún vai, điệu bộ gần như hòa vào sự run rẩy của chiếc xe.
"Đừng hiểu lầm," hắn nói. "Nhân Khí của nó là cái găng tay, không phải thứ này."
"Vậy cái này là gì?" Riyo tò mò, chọt ngón tay vào vỏ hạt đang đung đưa trên không trung như con lắc.
"Biết đâu là công cụ nghe lén của người Thiên Giới?" Enjin chêm vào, bẻ lái câu chuyện của họ thành một trò đùa, dù chẳng có gì hài hước. "
"với bọn người đó việc chế tạo thứ như vậy cũng không khó "
đang cùng Enjin tung hứng qua lại suốt đoạn đường. Riyo định chọt thêm cái nữa, nhưng ngón tay cô bỗng khựng lại, cứng đờ giữa không khí loãng mùi dầu cháy.
Tuy khe hở rất nhỏ, gần như không tồn tại, nhưng trong khoảnh khắc đó, Riyo chắc chắn mình đã nhìn thấy thứ gì đó bằng kim loại lóe sáng bên trong.
"...." Cô liếc nhanh qua Zanka. Cậu trai trẻ cũng đang nhìn cô, ánh mắt xanh đậm vô tiêu cự khẽ đảo một vòng.
Vậy không phải chỉ mình cô thấy.xui thật vậy mà nhìn trúng thứ không sạch sẽ
Trái ngược với không khí căng thẳng, Enjin lại tỏ ra hào hứng một cách lố bịch. "Ôi! Vậy là thật à?"
Hắn giật phắt vật trang trí khỏi gương, ghé sát mỏm vào khe nứt, thì thầm với nụ cười đào hoa: "Alo! Alo? Người đẹp ơi? Nếu không bị 'cấm chat' thì hú anh mày một tiếng. Anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với nhóc lắm đó!"
"khoan đã ?!" Zanka gần như muốn gào lên, hoàn toàn bất lực trước cái tính cà rỡn không đúng lúc, đúng chỗ của gã đàn ông này.
___________
Rudo chống cằm, chán nản nhìn đống vỏ khoai tây chiên rỗng tuếch trên bàn . Đây đã là phần thứ ba. Cậu thò tay vào túi, tiền vơi đi đáng kể, vậy mà bóng dáng người quen vẫn biệt tăm.
Cậu bắt đầu thật sự lo lắng cho khả năng sinh tồn của cái "lão già" đó rồi
"Đáng lẽ lúc đó mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn," Rudo lẩm bẩm.
Một người như Enjin, tuy tính tình lúc nào cũng cà lơ phất phơ, đùa cợt nhăng nhít, nhưng cũng có khả năng cao là hắn Đang "giấu nghề" thì sao? Nhìn cái cách lão ta xử lý mớ rắc rối, không thể là người bình thường được.
Nghĩ đến đây, Rudo không thể ngồi yên được nữa. Cái chân bất giác rung lên bần bật.
Không đợi được.
Cậu đứng phắt dậy, ném vội vài đồng tiền lẻ lên quầy rồi lao ra ngoài, lẩm bẩm: "Chết tiệt, phải đi tìm lão ta thôi!"
'óc chó' đợi tôi , tôi đến cứu ông đây !
________
~phần phụ bị cắt bớt ~
Zanka: "Tôi cảm thấy ganh tị với một món đồ..."
Linh hồn: "Vậy thì lần sau, thay vì để đầu lên thành ghế thì hãy để lên ghế lái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co