Truyen3h.Co

Gặm nhấm

CHƯƠNG 1. MƯA

ThyTinPhm452

Mưa......ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa rơi ướt đẫm sân trường và những chiếc lá khô vừa bị cơn gió kéo xuống khỏi cành cây.

Mùi hơi đất bốc lên vì mưa kéo đến thế cho ánh mặt trời chói chang vừa nãy.

Tiếng chuông báo tan học.

Mọi người reo hò cất sách vào cặp, nhóm bạn rủ nhau sẽ đi ăn lẩu xua đi cái lạnh của mưa mùa đông. Nhóm khác rủ nhau cùng đi xem phim. Kẻ khác thì vội chạy ra chiếc ô đã được mở sẵn để lên ô tô mà bố mẹ đợi sẵn.

Tôi đứng ở trước cửa lớp nhìn những hạt mưa rơi, đưa tay ra hứng lấy những hạt nước. Chúng lạnh. Nhưng có lẽ tôi nên cảm ơn cơn mưa đã cứu tôi khỏi những kẻ luôn đợi tôi ở đoạn tường bong tróc nhà vệ sinh cũ để trút cơn giận sau khi bị giáo viên mắng hoặc chẳng vì lý do gì cả - đám Phùng Nghi. Không ai can, luôn là vậy, luôn chẳng có ai đứng về phía tôi. Hôm nay mưa nên có lẽ chúng vội về trước.

Cơn mưa – dù lạnh và ướt – ít ra không đau.

Tin nhắn của mẹ: "về nhớ lấy quần áo của tao vào. Mưa ướt hết váy tao thì đừng trách"

Ngón tay tôi bắt đầu cóng lại. Cất điện thoại vào túi áo. Không áo mưa, không ô, không nhanh cũng không chậm tôi rảo bước về nhà dưới cơn mưa. Con đường về nhà gần 2 cây số nhưng tôi thấy mình như đang trôi, trôi giữa dòng người.

Đi ngang qua tấm tường loang lổ rêu mốc, có một con chuột chạy vụt qua chân. Nó lấm lem bùn đất, ướt nhẹp, quay đầu nhìn tôi một cái rồi chui vào khe hở.

Tôi nhìn theo "ít ra mày còn biết chạy, giỏi hơn tao rồi đấy". Tôi thầm nghĩ.

Tôi đưa tay lên sờ vết nứt trên tường – nơi con chuột vừa biến mất

Trên đôi giày vải rách vá vài ba chỗ sũng nước, kêu lép bép theo từng nhịp chân. Bước tiếp thôi. Về nhà. Nhà là nơi để về ư? Không. Với tôi thì đó là nơi buộc phải quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co