Truyen3h.Co

Gặm nhấm

CHƯƠNG 2. NHÀ

ThyTinPhm452

Mở cánh cửa ra, một mùi ẩm mốc phả vào mặt – mùi của của căn nhà thiếu tình cảm nhưng lại thừa đòn roi.

Nơi đây đáng ra phải là tổ ấm của một gia đình có mẹ đang nấu ăn, có bố đang dang tay đón tôi sau buổi học.

Nhưng không.

Những gì tôi đang nghĩ về ngôi nhà này là từng ngóc ngách nơi tôi phải trốn chui khỏi những đòn roi từ dây nịt của ông ta - mỗi lần say khướt sau khi thua sạch tiền bạc. Là hình ảnh mẹ đang chịu đòn và ném vào tôi ánh mắt vừa lạnh vừa sắc.

Tôi từng tự hỏi, ánh mắt đó đến từ đâu?

Giờ thì tôi hiểu.

Tôi là lý do khiến bà phải cưới ông ta.

Bố mẹ đều là con nghiện bài bạc, họ quen biết nhau qua một sòng bài. Họ không yêu nhau, chỉ là hai con bạc tình cờ gặp nhau giữa lúc may rủi. Mẹ tôi là người nhanh chán, vài tháng sau đã bỏ bố tôi để theo người khác. Nhưng rồi, bà phát hiện có thai tôi.
Và rồi họ quay lại và kết hôn trong sự đay nghiến, áp lực của gia đình. Không phải vì yêu, mà vì... "lỡ".

Cuộc hôn nhân hình thành trong sự ép buộc thì làm sao mong cái gọi là hạnh phúc viên mãn. Họ đã ly hôn khi tôi 10 tuổi.

Toà tuyên bố tôi được quyền sống với mẹ. Ai cũng nghĩ rằng đó là điều đúng đắn, hợp lý.

Nhưng có ai hỏi tôi có muốn sống với mẹ không?

Có ai hỏi mẹ tôi có muốn nuôi tôi không?

Lựa chọn nào cũng vậy thôi, bố hay mẹ thì có khác gì nhau.

Từ đó, tôi và mẹ lại sống trong căn nhà đó vì đây là nhà của ông bà ngoại để lại cho mẹ trước lúc mất.

Mẹ tôi không đánh tôi, nhưng cũng không ôm tôi bao giờ.

Bữa cơm bữa có thì ăn bữa không thì nhịn. Câu nói mẹ thường hay dành cho tôi nhất là "con gái lớn rồi thì tự lo thân đi"

Tôi chưa từng đòi hỏi gì, chỉ mong mẹ xem tôi như một con người chứ không phải gánh nặng.

Nhưng có lẽ, tôi giống một con chuột trong nhà - chỉ nên ẩn mình, im lặng và đừng làm phiền.

Và nếu có chết... thì cũng nên chết trong góc nào đó, đừng bốc mùi là được.

"Mày còn đứng ngây người ở đấy à? Có đọc tin nhắn của tao không đấy?" - giọng mẹ quát tháo từ phía sau.

Tôi giật mình, bước vội vào sân sau nhà, lặng lẽ gom đống quần áo trên dây.

Mẹ tôi gào lên: "tao đã bảo về cất đồ tao vào, giờ váy ướt thế này tao lấy gì để mặc?"

Tôi không nói gì.

Chỉ cúi gằm mặt xuống

Nhìn đôi tay mình đang run vì lạnh

Bà thở dài một tiếng rồi chép miệng: "đúng là vô tích sự"

Chiếc váy của mẹ bị ướt

Chỉ một chiếc - trong vô vàn chiếc váy khác đang khô ráo trong tủ

Còn tôi thì...

Chiếc áo ấm đồng phục duy nhất đang sũng nước, nặng trĩu nhỏ từng giọt xuống đôi giày rách không thể ướt hơn.

Nhưng mẹ chẳng nhìn thấy

Hoặc... bà có nhìn nhưng chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co