Truyen3h.Co

GAME OVER

7 - Cái chạm.

camelia_khue

Warning: Có thể OOC.

Nghe Cardigan của Taylor Swift để có trải nghiệm tốt nhất.

────୨ৎ────

"Bộp!"
"Rầm!"

Hai âm thanh chỉ cách nhau vài giây nhưng lại cứu được cả một mạng người. Một chàng trai nằm ngoài cạnh biên với quả bóng chuyền được ôm chặt trong vòng tay. Lúc ấy, Y/N nhìn lên và thấy quả bóng đang bay về phía mình. Em la lên một tiếng không to, nhanh chóng lấy một tay che mặt lại theo bản năng. Nhưng rồi một bóng đen vụt thẳng qua người em, quả bóng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Vài giây sau thì tiếng va chạm giữa người và sàn nhà vang lên không xa Y/N mấy. 

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả câu lạc bộ. Tiếng tim đập của Y/N lúc ấy rõ hơn bao giờ hết, em ngỡ rằng ai nấy trên sân bóng đều có thể nghe được từng tiếng "thình thịch" bên trong lồng ngực em.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mọi thứ vỡ oà sau khi giây thứ ba trôi qua. Toàn thể đội bóng chuyền cùng hai huấn luyện viên chạy về phía bóng dáng đang nằm trên sàn mà co giật vì đau đớn kia. Trong khi mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía "người hùng" thì Yamamoto lại chọn chạy về phía Y/N. Em vẫn chưa hoàn hồn lại được sau sự cố lẫn hành động bất ngờ của "người hùng" ấy. Em đưa mắt nhìn thân hình bất động trên sàn rồi lại nhìn Yamamoto, đôi môi em mấp mấy không tròn vành rõ chữ, rõ ràng là chẳng thể nói được điều gì. Tên trai thành thị chết lặng, hắn không ngờ rằng sẽ có ngày mình doạ cho cô quản lý đội bóng một phen choáng váng như này.

Yamamoto cũng muốn nói gì đó nhưng chẳng chữ nào lọt ra nổi khỏi cổ họng bản thân, hắn cứ đứng đó như trời trồng, hết nhìn Y/N lại nhìn cơ thể đang được bao quanh bởi mọi người. Đôi đồng tử đen của Y/N nhìn chằm chằm vào thân người cao một mét bảy đang nằm bẹp dưới đất, mặt cậu hoàn toàn tiếp xúc với sàn bóng. Tim Y/N như thắt lại, em không muốn tin vào mắt mình, càng không muốn tin vào những gì vừa xảy ra. Cơ thể ấy nằm bất động, tay vẫn ôm chặt quả bóng chuyền dính đầy mồ hôi mà không nhúc nhích.

-Ê!! Dậy đi tiền bối!! Anh mà chết thì ai chuyền bóng để em làm Ace đây!! TIỀN BỐI À!!

Lev gào lên, dùng tay lay lay "thi thể" đang nằm dưới thân mình ú ớ vài tiếng kêu đau. Dù Shibayama và Inouka đều cố kéo gã ra nhưng sao mà tên mèo Nga hôm nay lại mạnh đến bất thường, mãi cho đến khi Fukunaga đẩy gã ra để xem xét tình hình thì Lev mới chịu buông. "Vẫn chưa chết đâu" – Fukunaga nói cùng bàn tay đang đang kí liệu "Like" với Lev. Kenma ngượng chống tay ngồi dậy trước toàn thể đội bóng cùng vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn. Lev là người đầu tiên phản ứng, gã nhào đến muốn ôm chầm lấy tay chuyền hai của Nekoma nhưng Kenma đã nhanh chóng né sang một bên. Cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, trông mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng. Nhưng điều đầu tiên Kenma có thể nghĩ tới sau khi xác nhận rằng bản thân vẫn còn sống là Y/N.

Cô quản lý vẫn chưa thể "nhập hồn" về sau sự cố vừa xảy ra, em ngồi cuối sân chằm chằm nhìn Kenma đang dần ngượng dậy. Mắt chạm mắt, trong đôi mắt màu phổ phách ấy ánh lên một tia nhẹ nhõm pha lẫn dịu dàng khi thấy em không một vết xước đang ngồi cách Kenma không xa. "Cậu ấy ổn là được rồi..." – Kenma thầm nhủ.

Nhưng rồi một tia suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu. Khoan đã, có phải Kenma vừa cứu Y/N một phen không? Kí ức của cậu mơ hồ quá. Nhưng trách làm sao được, đầu cậu đập mạnh xuống sàn như thế kia mà. Lúc ấy khi trái bóng bay thẳng về hướng em, có lẽ Kenma đã thật sự bay đến mà bắt lấy quả bóng vài giây trước khi nó kịp va chạm vào người Y/N. Và có lẽ là do Kenma "bay" chứ không phải chạy nên theo quán tính, người cậu ngã về phía trước, hoàn toàn té "bẹp dí" xuống sàn, mặt tiếp đất đầu tiên.

Thế là cậu thật sự đã đỡ quả bóng kinh hoàng đó cho Y/N. "Nếu mà mình không phải là người bay ra bắt lấy quả bóng chuyền thì..." – Tên đầu pudding rùng mình, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Kenma ngước mặt lên, bắt trọn gương mặt tái xanh không còn một giọt máu của Y/N. Cậu cười nhẹ, xoa xoa nơi cánh tay ma sát xuống mặt sàn trước đó hiện hữu một vết xước không nhỏ.

-Chắc cậu... không sao đâu nh-

Chưa kịp dứt câu thì Kenma cảm thấy có một chất lỏng gì đó ươn ướt chảy xuống mũi mình. "Tõm, tõm". Cậu nhìn xuống sàn nhà, là máu sao? Tên chuyền hai của Nekoma đưa tay quẹt qua mũi, cậu chảy máu cam rồi.

-TIỀN BỐI À ANH ĐỪNG CHẾT NHÉ, EM VẪN CHƯA ĐƯỢC LÀM ACE CỦA NEKOMA MÀ!!!

Lev hét toáng lên khi thấy Kenma chảy máu mũi, gã cầm lấy hai vai của Kenma mà lắc một cách bạo lực. Kenma đã mệt, giờ phải tiếp xúc với tên mèo Nga đần độn này lại mệt hơn. Đầu óc cậu vốn ban đầu đã chóng mặt từ cú ngã, nếu bị tên Lev này lắc tiếp thì cậu sẽ ngất mất. Đầu pudding nhăn mặt, cố gắng đẩy Lev ra cùng với vài lời càu nhàu khó chịu. Mãi cho đến khi Fukunaga kéo gã khổng lồ hai mét đó ra lần nữa thì Kenma mới hoàn toàn bình yên. Vừa được thoát ra khỏi vòng tay địa ngục của Lev, một giọng nói yếu ớt pha lẫn sự lo lắng cất lên từ đằng sau cậu:

-Ken... Kenma? Cậu ổn không? Cậu bị chảy máu mũi kìa, cậu có còn bị thương ở đâu không??

Cuối cùng thì cô quản lý dấu yêu của cả đội cũng có thể mở miệng được. Sắc mặt em trở nên hồng hào lại khi Kenma nở một nụ cười nhẹ về phía em mới vừa vài giây trước đó. Y/N la Lev một trận đã đời khi em lục trong túi xách lấy ra một hộp khăn giấy khô, trông em điềm tĩnh đến lạ kì. Nhưng mấy ai biết rằng sâu trong vẻ ngoài bình tĩnh ấy lại là một trái tim hỗn loạn, đập loạn xạ đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em? Y/N lúc ấy chỉ muốn trốn ra khỏi câu lạc bộ nhanh nhất có thể để che đi hai vệt đỏ ửng trên má nhưng em lại không thể, nhất là khi Kenma đang chảy máu mũi và cậu vừa "cứu em một mạng". Cậu trai đầu pudding ấy cứ ngồi lì ở đó dõi mắt theo từng cử chỉ lóng ngóng của cô quản lý đội bóng chuyền. Y/N đó giờ lúc nào cũng nhanh nhẹn và nhạy bén, nhưng hôm nay sao em lúng túng và vụng về quá. Dù thế Kenma cũng chẳng phàn nàn gì, em lại trông dễ thương hơn bao giờ hết với dáng vẻ vụng về này.

Đúng là ban đầu Y/N chỉ tham gia làm quản lý của đội bóng chuyền để làm đẹp học bạ, nhưng trước khi ứng tuyển thì em cũng có tìm hiểu chút ít về những chấn thương mà các tuyển thủ bóng chuyền thường hay gặp phải. Và một trong số đó là chảy máu mũi, có thể là do té dập mặt, cũng có thể là do bóng đập vào mặt. Từ lúc vào làm quản lý của đội bóng chuyền, Y/N "bất đắc dĩ" trở thành một cô y tá riêng cho cả đội. Mà thôi kệ đi, dù sao thì em cũng không lấy nó làm phiền, đó cũng là trách nhiệm của em mà.

Vừa sơ cứu cho Kenma em vừa thầm rủa trong đầu mình. "Tên đầu pudding ngốc này, chạy ra cứu mình làm gì để rồi thành ra như này chứ!", "Khờ ơi là khờ, mình né được mà!", "Tên này có ý đồ gì vậy chứ, tại sao lại lao ra cứu mình vậy?", "Chả nhẽ..."

-Y/N này... cậu ổn chứ?

Giọng nói của Kenma vang lên, cậu kéo em ra khỏi những suy nghĩ ảo mộng của mình. Gã chuyền hai của Nekoma nghiêng đầu, đôi mắt mèo của cậu nhìn em pha lẫn giữa chút sự bối rối và dịu dàng. Vẻ mặt của Y/N lúc sơ cứu cho cậu trông không dễ chịu chút nào, trông cứ như việc gần cậu là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với em. Kenma thật sự nghĩ rằng em khó chịu khi phải ở gần cậu, vì từ đầu năm tới giờ Y/N toàn né tránh cậu không mà. Dù Kenma có cố bắt chuyện hay hỏi han thì những câu trả lời cậu nhận lại được chỉ ngắn ngủi vài ba chữ. Cậu không trách được em, trong vòng hai năm qua, chính cậu cũng là người đã đối xử với Y/N như thế – thờ ơ và hời hợt. "Chắc có lẽ cậu ấy thật sự ghét mình rồi..." – Kenma thầm nghĩ. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ban nãy vẫn còn sáng rực niềm vui giờ đây lại trầm xuống, ánh lên một nỗi buồn không lời.

-... Tôi có thể vào phòng y tế một mình, cậu biết đó.

Câu nói của Kenma như một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim non nớt của Y/N. "Ý cậu ta là sao cơ chứ??" – Y/N hoang mang nhìn đôi mắt mèo đang dán chặt xuống nền nhà khi mũi vẫn còn đang nhỏ những giọt máu cam. Em làm gì sai sao? Em sơ cứu cho cậu mạnh bạo quá sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy liên tục trong bộ não vốn đã rối bời của cô quản lý. Y/N không hiểu Kenma đang cố ám chỉ điều gì và tại sao cậu lại không muốn em sơ cứu cho nữa.

-Hả? Sao vậy chứ? Tôi làm gì sai à? Tôi làm đau cậu sao? Hay là cậu khó chịu ở đâu? Cậu ngồi im xem nào, nếu có đau thì nói một tiếng đi chứ!

-Thôi, để tôi tự vào phòng y tế... Trông cậu cứ như sắp giết người tới nơi ấy. Nếu ở gần tôi khiến cậu khó chịu như vậy thì nói ngay từ đầu đi.

Đến đây thì Y/N thật sự hoang mang. "Trông như giết người"? "Khó chịu"? "Ai mà đi khó chịu với cậu ta chứ!" – cô quản lý chửi thầm chàng chuyền hai trong đầu. Nhưng ý cậu ta nói như vậy là sao? Bộ vẻ mặt của em thật sự trông như "muốn giết người" sao? Chắc có lẽ là do lúc nãy em trầm ngâm lo suy nghĩ quá nên vô thức cau mày mà không hay biết. Y/N bắt đầu cảm thấy tội lỗi, Kenma bị thương và chảy máu mũi như bây giờ là do cứu em mà giờ đây em lại ngồi la mắng cậu. Tên đầu pudding này đó giờ là một người hoàn toàn hướng nội và sống nội tâm, ai mà biết cậu ta nghĩ gì trong chiếc đầu khó hiểu đó chứ. Nhưng cũng chẳng trách cậu được, Kenma giỏi quan sát hơn ai khác mà.

Không phải là Y/N khó chịu khi ở gần Kenma, mà là do em ngại. Từ đầu năm ba đến giờ em toàn cố giữ khoảng cách với tên người hướng nội này, giờ đây lại ngồi đối mặt với cậu trong khi cả hai lại rất gần nữa chứ, ai mà không ngại cho được! Thêm nữa là Y/N vẫn chưa hoàn toàn hết thích Kenma, sâu thẳm trong trái tim tuổi mười tám của em vẫn còn lưu luyến hình bóng một mét bảy của cậu. Tên đầu pudding ấy chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí em. Làm sao mà một mối tình hai năm đằng đẵng lại có thể phai mờ nhanh chóng như thế chỉ trong vài tháng học hành? Y/N luôn ép buộc bản thân phải quên đi Kenma, nhưng em biết rõ rằng con tim mình sẽ mãi lưu dấu những ngày thanh xuân em chạy theo cậu với tình đơn phương không một lời hồi đáp. Em đã hy sinh hai năm thanh xuân của mình vì một người chưa từng ngoái đầu.

Nhưng liệu Y/N biết rằng người ấy đang dần ngoái đầu lại, đang cố gắng bắt lấy khi em muốn trốn chạy?

-Cậu bị gì thế hả, Kenma! Đồ ngốc! Tôi chẳng khó chịu gì với cậu cả. Chỉ là... Chỉ là...

Y/N mím môi chặt, em không muốn nói ra rằng là mình thích cậu. Hai năm qua em chăm sóc và quan tâm cậu tận tuỵ là thế nhưng Kenma chưa bao giờ để ý đến những điều đó. Thế giới của cậu chỉ có game, có bóng chuyền và có những người khác. Thế giới của cậu chưa từng có em.

Cô quản lý thở dài, em cầm lấy cánh tay đầy vết trầy xước của Kenma rồi nói:

-Chỉ là tôi đang tự trách mình thôi, cậu đừng suy nghĩ như vậy...

Y/N cúi đầu, chăm chăm nhìn vào cánh tay em đã từng mong muốn được ôm vào lòng mà xót xa. Kenma vì em mà bất chấp bị thương, cậu vì em mà bất chấp bị mất đi hình tượng "lạnh lùng, thờ ơ". Đáng lẽ em phải nên vui khi cuối cùng tên đầu pudding này cũng để ý tới em, nhưng Y/N lại có cảm xúc hoàn toàn ngược lại: đau đớn và tủi hờn. Em buồn vì cậu chỉ để ý đến em khi em đã thôi cố gắng, em buồn vì dù có cố gắng thế nào thì em vẫn không thể quên được cậu.

Kenma nghiêng đầu, bây giờ tới lượt cậu là người bối rối. "Tại sao Y/N lại trách bản thân em, rõ ràng là cậu tự nguyện nhảy ra cứu em mà?" – Kenma nghĩ thầm. Cậu nhìn em sơ cứu cho cánh tay của mình mà có chút rung động. Y/N lúc nào cũng dịu dàng và ân cần cả. Kenma chưa từng nghe em phàn nàn một chữ khi chăm sóc cho các thành viên trong đội. Ba năm trung học, ba năm em chăm bẵm cho đội bóng chuyền Nekoma này. Gã chuyền hai áo số 5 này không dám nghĩ đến một viễn cảnh không có Y/N trong đội bóng. Nếu em chưa từng ứng tuyển làm quản lý, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với đám thành viên cơ chứ? Chắc là cãi nhau mỗi ngày, bị thương nhưng không có người chăm sóc, xuống tinh thần mà không có người động viên. Y/N có nụ cười toả nắng nhất mà Kenma từng biết. Dẫu hôm đó có một trận thua thảm hại, chỉ cần một nụ cười với đôi lời động viên từ em thì ai nấy trong đội đều như được hồi sinh lại. Từ khi Kuroo và đàn anh rời đội, người duy nhất có thể giữ cho ngọn lửa bóng chuyền âm ỉ cháy trong lòng cả đội là chính em. Y/N không chơi bóng chuyền nhưng người truyền cảm hứng nhiều nhất lại là em.

-... Tại sao cậu lại tự trách? Là do tôi tự nhảy ra bắt lấy quả bóng mà?

-Nếu tôi không bất cẩn hay mất tập trung thì giờ cậu sẽ chẳng bị thương như này.

-Y/N, cậu có bị ấm đầu không? Lúc ấy cậu đang giúp đội nhặt bóng mà?

-Nhưng đáng lý ra tôi vẫn nên chú ý đến trận bóng. Shimizu-san bên Karasuno lúc nào cũng tập trung vào mấy lúc đội bên đó tập bóng rồi ghi lại chi tiết, tôi có làm được đâu. Vậy mà việc nhặt bóng với giữ bản thân an toàn tôi còn chẳng làm được.

-????

Kenma lần này thật sự hoang mang, Y/N mà cậu biết đâu có tự ti không hề như thế này. Chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu bé tí kia của em vậy? Nhưng Kenma vốn là người kiệm lời, với lại hôm nay cậu cũng mệt nữa nên chẳng muốn cãi lộn với ai. Cậu chỉ ngồi đó im lặng để Y/N sơ cứu cho mình.

Nhưng em gần quá – quá gần so với mọi hôm, đặc biệt là từ khi bắt đầu năm cuối cấp. Khoảng cách của Y/N và Kenma thường ngày lúc nào cũng xa nhau. Cậu thì cố thu hẹp khoảng cách còn em thì cố đẩy cả hai ra xa. Sơ cứu nhanh gọn xong cho cánh tay của Kenma thì Y/N tiếp tục với chiếc mũi đang chảy máu của cậu.

-Ngước đầu lên nhé, tôi sẽ nhét một ít giấy vào.

Kenma cứ như thế mà làm theo lời Y/N nói, không một chút kháng cự. Cậu ngước đầu lên khi cô quản lý đang lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi vo lại. Y/N khẽ chạm tay lên mặt Kenma rồi rút lại, hai gò má em cứ thế mà đỏ ửng lên không lý do. Em ngồi lại xuống đất, mắt dán chặt xuống sàn trong khi vệt hồng từ gò má em đã lan ra đến tận tai. "Không thể, mình không thể!" – Nội tâm cô quản lý giằng xé giữa việc sơ cứu cho Kenma và giữ khoảng cách với cậu. Nhưng Kenma vẫn đang chảy máu mũi và trông cậu gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, Y/N không thể để mặc cậu như vậy được, em buộc phải gạt cảm xúc của mình sang một bên và "cứu sống" tên chuyền hai này. "Nếu như Kenma mà chết ngay bây giờ thì ai thay thế cho cậu đi đấu giải Mùa Xuân tiếp đây?" – Y/N tự trách bản thân.

Cô quản lý lần nữa khẽ chạm tay lên phía mép má của Kenma, em giữ đầu cậu yên một chỗ khi đang từ từ nhét miếng giấy vào trong bên mũi bị chảy máu của cậu. "Gần quá" – Kenma nghĩ. Cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của tim em khi Y/N nghiêng người về phía cậu. Hai gò má em đỏ mặt nhẹ, tô thêm cho Y/N một sắc đẹp không thể tự nhiên hơn khi em vốn đã rất đẹp rồi. Tay em chạm lên má, hơi thở ấm của em phả vào mặt cậu. Kenma rùng mình, cái chạm của em thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm áp, hơi nhiệt từ lòng bàn tay Y/N truyền đến gò má gã chuyền hai khiến mặt cậu cũng ửng hồng theo. Tim cậu đập nhanh, hơi thở cậu đứt quãng và đôi mắt cậu dán chặt lên gương mặt thanh tú của em.

Sau khi sơ cứu cho Kenma xong, Y/N nhanh chóng "chuồn" ra chỗ khác, hoàn toàn tránh xa "người hùng" đã cứu em khỏi một pha bóng chết người. Nhưng trước em khi rời đi, Kenma đã có thể nghe một tiếng lí nhí "Cảm ơn" khi cậu vẫn chưa kịp cảm ơn lại em. Y/N chuồn đến kế bên huấn luyện viên Nekomata mà ngồi đó, ánh mắt dán chặt lên nền nhà cùng gò má vẫn ửng đỏ vì sự tiếp xúc gần gũi với gã chuyền hai trước đó. Trong mắt Kenma lúc bấy giờ trông em dễ thương hơn bao giờ hết.

Đến khi trời tàn thì câu lạc bộ bóng chuyền mới dừng lại. Mỗi người một đường, nhà Y/N ngược đường với nhà Kenma và cũng không bắt cùng chuyến tàu với cậu. Suốt cả phần còn lại của ngày, Kenma không thể đẩy ra khỏi tâm trí mình cảm giác gần gũi ban chiều mà cậu có với em. Tay em đặt trên má cậu, mặt em đối diện mặt cậu, tim em đập nhanh vì cậu. Nếu nói Y/N không đẹp là Kenma đang dối lòng, em đẹp hơn bất cứ cô gái nào cậu từng để ý. Nhưng nói thế là không đúng, cậu đã từng để ý cô gái nào đâu.

Phía bên cô quản lý cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trong khoảng thời gian đợi tàu thì tâm trí em cũng ngập tràn hình ảnh của tên đầu pudding kia khi cậu cứu em khỏi pha bóng. Y/N vẫn chẳng hiểu vì sao Kenma lại cứu em, nếu cậu chẳng có tình ý gì với em thì tại sao cậu lại phải làm tổn thương chính mình cơ chứ? "Không, không thể như thế được. Làm sao mà Kenma thích mình được chứ? Khờ ơi là khờ, tên đó có yêu gì ngoài game với bóng chuyền đâu!" – Em tự trách chính mình rồi cũng không nén lại được tiếng thở dài. Y/N ghét bản thân mình, ý chí uncrush Kenma nhiệt huyết hồi đầu năm đâu mất rồi?

Đêm ấy, lần đầu tiên Kenma không ngủ được mà không phải vì chơi game. Đầu cậu mãi tua đi tua lại khoảng khắc tay em chạm lên mặt cậu rồi chăm sóc cậu một cách ân cần nhất có thể. "Tay cậu ấy thật mềm, thật ấm, không biết nếu được nắm sẽ như thế nào nhỉ?" – Kenma tự nhủ rồi lại trách bản thân mình có những suy nghĩ kì lạ. Cậu và em chẳng có mối quan hệ gì ngoài bạn bè và người chung câu lạc bộ, cậu có tư cách gì để nắm tay em đây? Mục đích cậu đặt ra đầu năm là khám phá thứ tình cảm của mình dành cho Y/N là gì vẫn chưa thể giải đáp. Tâm trí cậu mơ hồ quá, cậu không biết thứ cảm xúc này là gì. Buồn khi em không muốn tiếp xúc với cậu, vui khi cậu đã kéo được em gần lại với mình thêm chút, hào hứng khi biết rằng em sẽ không có cớ gì để tránh cậu nữa. Dù chưa thể khám phá ra được bản thân lạc lối lúc này, nhưng Kenma sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây chưa phải là lúc để "Game over".

"Cảm giác ấy... Khoảnh khắc ấy... Chết mất đi thôi!! Sao lúc đó mình lại gần cậu ta quá vậy chứ!" – Y/N nằm trên giường lăn lộn với đống suy nghĩ rối nùi của mình. Em ghét bản thân, đã tự nhủ phải quên đi Kenma nhưng giờ đây tâm trí em không còn gì ngoài hình bóng của cậu trai đầu pudding ấy. Công sức cố gắng quên đi Kenma mấy tháng trời của em giờ đây trở nên vô dụng hơn bao giờ hết chỉ vì một sự cố nhỏ và một khoảng khắc chưa đến mười phút đồng hồ phá huỷ! Nhưng làn da của Kenma mềm quá, gò má ấy đẹp quá, em chỉ muốn hôn nó đến chết thôi. "Ôi, tại sao lại là bây giờ cơ chứ!" – Cô quản lý trách đời. Tại sao chuyện này chỉ xảy ra khi mọi thứ đã quá trễ, tại sao lại xảy ra khi em chuyên tâm ôn thi đại học nhất và tại sao lại xảy ra khi em đang muốn "move on" nhất. Y/N thật sự rất muốn buông bỏ, nhưng em cũng muốn bước tiếp. Em sợ rằng linh cảm Kenma cũng thích mình chỉ là những ảo tưởng thì người cuối cùng bị tổn thương vẫn là em.Y/N nhấn chìm bản thân vào biển tình để rồi giờ đây em không chừa đường thoát cho bản thân. Chắc có lẽ em nên bắt đầu lại từ đầu hành trình buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co