Truyen3h.Co

GAME OVER

8 - Lần cuối nhìn cậu.

camelia_khue

Warning: Có thể OOC.

Nghe Call me maybe của Carly Rae Jepsen để có trải nghiệm tốt nhất.

────୨ৎ────

Cũng đã được một tuần rồi kể từ sự cố xảy ra trên sân bóng chuyền ấy. Khoảng cách giữa Kenma và cô quản lý vẫn chưa kéo lại gần được bao nhiêu, cứ thế mà ngó lơ nhau. Cậu chuyền hai dần buông bỏ ý định níu kéo Y/N lại trong khi em thì càng ngày càng xa cách với cậu hơn.

Chuyện buông bỏ Kenma lại không phải là quá khó đối với Y/N, mà chỉ là do em không nỡ. Cậu cuối cùng cũng chịu quan tâm đến em một chút nhưng mọi thứ đã quá muộn. Những điều hai năm về trước em luôn khao khát có được lại chỉ đến với em ngay lúc Y/N muốn buông xuôi nhất. Đầu óc của cô quản lý bây giờ thật sự rối bời, em không biết mình có nên cho Kenma một cơ hội hay không. Em có linh cảm rằng Kenma cũng dành một chút cảm tình cho mình, nhưng em không biết liệu đó là tình bạn hay là một thứ gì khác, chỉ là Y/N muốn tin rằng cậu cũng thích em như cách em thích cậu. Nếu linh cảm của cô quản lý là sai, thì em không chắc mình sẽ "giấu mặt ở đâu" sau khi thả đèn xanh cho Kenma. "Ơ nhưng mà suốt hai năm qua em đã thả đèn xanh cho cậu còn gì?" – Y/N tự hỏi.

Hôm ấy vào gần giữa tháng mười, Y/N đang đứng trước chiếc máy bán hàng tự động để mua đồ ăn vặt vào giờ ra chơi. Em vẫn đang đứng đó xem xét nên lựa chọn giữa sô-cô-la hay là Pepsi thì ánh mắt va phải vào hộp sữa dâu quen thuộc. Là hộp sữa mà "người lạ mặt nhưng quen thuộc" đã bỏ lại trong chính chiếc máy bán hàng tự động này vào hai tháng trước. Và cũng đúng vào ngày hôm ấy , em thấy hộp sữa dâu này xuất hiện trên bàn học của Kenma trong khi cậu đang chơi game vào giờ ra chơi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Y/N cũng chưa có quà đền đáp gì cho Kenma sau sự cố bóng chuyền hôm trước. "Có lẽ mình nên đãi cậu ta một tí vậy." – em nghĩ thầm. Sau hộp sữa dâu này, em sẽ bắt đầu lại hành trình tìm kiếm chính mình, chuyên tâm ôn thi và gạt những mối bận tâm khác sang một bên.

Em nhanh chóng mua một lon Pepsi cho mình và hộp sữa dâu cho Kenma rồi rời khỏi căn tin để trở về lớp. Kenma vẫn vậy, tay cầm chiếc máy chơi game đắm chìm vào thế giới riêng của cậu sau màn hình điện tử ấy mà không quan tâm đến thế giới xung quanh. Y/N hít một hơi thật sâu, gom góp hết tất cả sự can đảm từ lúc được sinh ra bước thẳng đến chỗ cậu đầu pudding đang chăm chú chơi game. Em đặt hộp sữa dâu lên bàn cậu, nhìn Kenma một lúc rồi lên tiếng.

-.... Cảm ơn vì đợt trước đã giúp tôi.

Em nói ngắn gọn rồi rời đi, hai gò nóng ran lên lan ra tới cả vành tai. Kenma lúc đấy vẫn còn hoang mang, cậu hết nhìn hộp sữa rồi lại nhìn bóng lưng cô quản lý đội bóng chuyền đang dần biến mất nơi cửa lớp. Bây giờ là đến lượt cậu chuyền hai đỏ mặt, tiếng máy chơi game vang lên hai chữ "Game Over" rồi quay về màn hình chính. Kenma nhìn hộp sữa dâu cùng gương mặt ửng hồng, cậu bây giờ chẳng còn có thể để tâm đến trận game mình lỡ thua được nữa rồi. Y/N tự dưng mua cho cậu hộp sữa dâu – loại mà hai tháng trước cậu đã để lại cho em, ý em là gì đây? "Chả nhẽ cậu ấy cuối cùng cũng không né mình nữa sao..." – Kenma nghĩ. Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn, cuối cùng bao công sức cậu bỏ ra để làm thân với em bây giờ cũng được đáp lại! Ai mà lại không vui cơ chứ! Kenma đặt chiếc máy chơi game xuống bàn rồi cầm hộp sữa lên, hết ngắm nghía rồi lại đỏ mặt khi nhớ đến khoảnh khắc cô quản lý đặt hộp sữa xuống bàn cậu.

"Dễ thương quá..."

Kenma nghĩ thầm, khóe môi cậu bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi Kenma không có được cái cảm giác nhẹ nhõm và lâng lâng vui như thế này.

Trong khi Kenma nhấn chìm trong những suy nghĩ mộng mơ của mình, cô quản lý "đáng yêu" của cậu thì đang rối bời hơn bao giờ hết. Mặt em đỏ như chưa bao giờ đỏ còn hơi thở thì cũng gấp gáp theo. Em cứ bước dọc hành lang rồi lại đi xuống cầu thang, cứ như thế mà đi vòng vòng sân trường cho đến khi chuông reo hết giờ ra chơi. Tim Y/N vẫn loạn quá, em không bình tĩnh nổi. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ tặng cho Kenma hộp sữa dâu để đền đáp lần cậu cứu em khỏi trái bóng chuyền, nhưng nó lại khiến trái tim của em thổn thức biết bao. Đến khi chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi, Y/N mới từ từ mò về lớp. Em nhân lúc Kenma không chú ý mà "phi thẳng" đến chỗ ngồi của mình, cố né tránh ánh mắt của cậu nhất có thể.

Suốt cả ngày hôm đó, cả hai bọn họ không ai tập trung vào việc học được. Kenma lòng thì cứ lâng lâng niềm hạnh phúc, còn Y/N thì chỉ có sự xấu hổ và ngại ngùng bao quanh lấy em. Giáo viên cứ giảng, hai con người kia cứ chìm trong thế giới của riêng họ. Chữ chạy qua tai này thì lại lọt qua tai kia, dù cuộc thi đại học sắp tới là thế nhưng dẫu Y/N có cố gắng đến mấy thì vẫn không tập trung học hành được. Tâm trí em cứ mãi phát lại khoảnh khắc chưa tới 10 giây ấy, thì đúng là chưa tới 10 giây nhưng nó làm tim em đập loạn cả tiếng đồng hồ rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co