Truyen3h.Co

gaminwool | aura

1

siciela

Trường Yuseong hôm nay đột nhiên lại đổ một cơn mưa rào.

Các học sinh nhanh chóng sử dụng những chiếc ô đủ màu sắc, tất cả bật ra dường như cùng một lúc, như những đóa hoa tươi bùng nổ giữa tiết trời không mấy đẹp đẽ. Nhóm học của Yun Gamin lại không ở trong số họ. Cả bọn vẫn yên ấm ở căn phòng thư viện để cùng nhau tìm hiểu về cách thức đạo hàm và số đo giữa những các góc mặt phẳng. Lee Jiwoo vừa uống một ngụm nước cam do Heewon mang tới, vừa cắn bút nghĩ ngợi thông suốt mấy con số phức tạp đang hiện hữu trước mặt. Sehyun vẫn là người giảng đạo chính thức của nhóm, từng bước chỉ dẫn cho đồng đội tiến lên. Lee Jun cũng cùng Sehyun hỗ trợ vài câu, tiếng tí tách của mưa rơi làm cả bọn không hẹn mà cùng nhìn ra cửa sổ.

Nhóm trưởng, Yun Gamin hôm nay lại không ở đây.

Chẳng bao giờ vắng mặt cậu ta trong những buổi học nhóm, trừ một tuần trở lại đây. Gamin thường xuyên bảo với hội là bận học với các học sinh khối trên để hiểu tường tận hơn vấn đề, tiền bối đi trước luôn có kinh nghiệm hơn lũ năm nhất. Ban đầu, cả nhóm cũng chẳng mấy quan tâm, đến khi Lee Jun trong một ngày may mắn, đã nhìn thấy hoàn toàn sự việc kinh khủng xảy ra với Gamin.

Gamin đang bị nhóm của Pi Hanwool bắt nạt.

Lee Jun bảo rằng, Gamin bị Hanwool đánh đập dã man, sử dụng cách thức tra tấn tàn bạo làm Gamin hộc máu rất nhiều lần. Đang định vào can ngăn thì một đám người to lớn ào đến đánh ngất Lee Jun. Ai cũng biết đó chính là đám sâu bọ của YB Family. Khi mở mắt ra, trước mắt đã là khung cảnh quen thuộc của thường ngày. Từ sau ngày hôm đó, cả nhóm luôn tìm cách liên lạc với nhóm trưởng của họ, thông qua tin nhắn online, thông qua tuyên truyền, thậm chí dán hẳn tờ rơi. Nhưng kết quả vẫn là bằng không, Yun Gamin gần như mất tích trong khuôn viên Yuseong.

Nhóm học đã nhờ sự trợ giúp của cô Hankyung trong việc tìm manh mối. Kết quả nhỏ nhoi duy nhất cả nhóm thu được đó là một tin sét đánh ngang tai - Yun Gamin đột nhiên trở thành thành viên dự bị của Yeonbaek. Làm tay sai của Pi Hanwool và rời bỏ nhóm học. Họ cảm thấy bị phản bội, gần như cả bọn đã điên máu lên và chuẩn bị tiến vào hang ổ Yeonbaek để tìm bằng được Gamin hỏi cho rõ chuyện. May mắn thay, Sehyun và Heewon vẫn còn giữ được chút lý trí.

"Bình tĩnh đã, chắc cậu ấy có lý do nào đó."

"Đúng vậy, Gamin không bao giờ làm vậy với chúng ta đâu. Mọi người khoan nóng vội."

Jiwoo nóng lòng, đứng ngồi không yên. Lee Jun giúp cô nàng lấy lại bình tĩnh bằng một cốc nước lọc. Sehyun suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục ngồi xuống bàn thư viện, lật sách ra và bắt đầu ngọ nguậy bút chì. Cả nhóm thấy thế cũng ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào những nét bút ấy. Thở dài một hơi, Sehyun cất tiếng.

"Cứ đợi xem, chắc chắn Gamin sẽ quay lại. Cứ tin tưởng ở cậu ta. Tôi tin, các cậu có tin không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

;

"Mày đánh đàng hoàng đi. Nhóc con."

Hanwool dùng chân đá một cú thẳng vào bụng dưới của Gamin, cậu ta lập tức choáng váng, ôm bụng mà gục xuống. Chưa kịp ú ớ thêm câu gì, hắn ta lại dùng đầu gối bồi thêm mấy phát vào đúng chỗ ban nãy. Gamin không chống trả, hay đúng hơn, là cố tình không chống trả. Cậu ta hoàn toàn trở thành một cái bao cát cho Hanwool thỏa sức tập luyện.

"Đánh với tao, mày khinh thường tao à?" Hanwool nắm lấy phần tóc rũ rượi của Gamin, kéo cậu ta lên mặt đối mặt với hắn, dùng tông giọng điềm tĩnh để chất vấn.

"Anh Hanwool..."

Gân xanh nổi lên, Hanwool đánh tới tấp vào mặt Gamin khiến cậu ta bầm dập máu tươi. Gương mặt ưa nhìn giờ đây chỉ toàn là vết thương chằng chịt. Gamin nằm bất động, mắt vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào Hanwool như chẳng hề sợ hãi. Mắt chạm mắt, Hanwool như muốn xé xác tên nhóc trước mặt, dùng lực liên tục để kết liễu cậu. Nhận thấy thiếu gia nhà mình đã đi quá giới hạn, đám chân sai vặt lập tức chạy ra ngăn cản ẩu đả đi đến mức không thể kiểm soát. Hanwool đang hăng máu, vùng vẫy muốn thoát thân. Bọn tay sai phải mạo phép kìm hãm hắn ta lại và tách cả hai ra thật xa.

Gamin vẫn bất động trên sàn, quan sát toàn bộ sự việc trước mặt cậu. Minhwan huýt sáo, gương mặt vẫn kênh kiệu như mọi hôm. Chỉa thẳng cây súng vào thái dương của Gamin.

"Mày cố ý chọc tức Hanwool à? Hay mày thực sự yếu đến mức này?"

Gamin không đáp, trực tiếp đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi dính trên vạt áo rồi bước theo bóng dáng của Hanwool. Minhwan tặc lưỡi, gào mồm lên nói vọng ra.

"Mày đang suy tính điều gì hả thằng chết tiệt này? Đừng có hòng tiếp cận Hanwool. Tao bắn mày nát sọ đấy."

Kèm theo ngón giữa giơ trước không trung. Minhwan gửi lời tạm biệt đến Gamin bằng hàng loạt thứ tục tĩu.

Gamin chẳng thèm quay đầu lại, vừa ôm lấy bụng vừa chạy. Hanwool đã cho đám tay sai của hắn vài trận khiến chúng nó sợ hãi mà rời xa. Hắn vẫn chưa nguôi giận, gương mặt căng thẳng cứ đứng đó nhìn trân trân về hướng Gamin đang chạy đến. Rồi bước thẳng đến phòng y tế, đóng cửa cái sầm. Gamin không kịp đi vào cùng Hanwool, cậu hơi hẫng lại vài giây. Dùng tông giọng run rẩy, đáng thương rồi gõ vào cửa phòng y tế ba lần.

Cốc, cốc, cốc.

"Anh Hanwool, em cũng muốn vào. Anh cho em vào với. Mặt em rát quá."

Không có tiếng trả lời.

"Anh Hanwool, anh mạnh thật mà. Là em yếu hơn, em không coi thường anh. Nên anh đừng giận em nhé..."

Gamin toan mở cửa đi vào, thì cánh cửa đột nhiên bật ra. Hanwool giương đôi mắt đanh thép của mình lên như lời cảnh cáo, Gamin tự động cụp mắt, quay mặt đi hướng khác như phản xạ tự nhiên.

"...Yun Gamin."

"Vâng?"

"Đau không?"

Gamin cứng đơ người. Hanwool chừa lối đi cho Gamin đi vào, cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái chôn chân, ngồi thật nhanh xuống giường y tế. Cậu lén lút nhìn vị tiền bối, cái hào quang ác lạnh của hắn ta không còn nồng nặc như lúc nãy. Gamin cảm nhận được xung quanh hắn ta là một bầu không khí hoàn toàn khác. Hanwool mang băng gạc và thuốc sát trùng đến, băng bó cho bàn tay lúc nãy sơ sẩy khi bị tay sai kéo đi động trúng vào thành cửa. Gamin thấy bàn tay hắn như vậy thì quính quáng, miệng lia lịa hỏi rằng hắn bị làm sao thế.

Hanwool cười khẩy, "Nhìn lại mày đi, mày thảm hơn tao gấp trăm lần. Lo lắng cho ai cơ chứ?"

"Anh Hanwool. Đáng ra em phải đứng dậy nhanh hơn để đi cùng anh."

Hanwool nhếch lông mày tỏ vẻ khó hiểu, nhún vai rồi đứng lên chuẩn bị rời đi, Gamin nắm lấy cổ tay hắn không muốn buông, khiến hắn cảm thấy hơi bối rối.

"Còn em nữa, mặt em..."

"Tch, thằng nhóc tì."

Hanwool ngồi xuống, nhỏ vài giọt sát trùng ra bông gòn rồi dùng nó chạm vào những vết thương. Hắn ta chẳng nhẹ nhàng như trong phim tình cảm thường thấy, cứ dí mạnh vào chỗ bị thương làm Gamin la oai oái. Hanwool lại cười khẩy thêm lần nữa, nhưng Gamin hoàn toàn biết được, nụ cười khẩy ở đây là vì vui vẻ chứ chẳng phải khinh thường.

"Anh biết không, sau này anh nên cười cả khuôn miệng, đừng chỉ nhếch một bên mép nữa."

"Cười như nào kệ tao, mày lắm chuyện quá."

Gamin bĩu môi, rồi lại thầm khúc khích vì gương mặt cả hai gần sát làm cậu cảm nhận được hơi thở đứt quãng của hắn. Có vẻ như, việc đối diện gần với nhau như thế này làm Hanwool hơi không quen. Gamin chắc chắn sẽ viết lại điều này vào sổ tay ghi chú của mình ngay khi về nhà. Xong xuôi, Hanwool dọn dẹp mọi thứ về vị trí cũ, trước khi đi, hắn cho cậu chiếc băng cá nhân màu xanh bạc có in tên tập đoàn Yeonbaek. Bảo cậu dán lên vết thương trên mặt rồi biến mất dạng. Gamin nhận lấy món quà từ hắn, mỉm cười hạnh phúc như đứa trẻ ngoan được cho kẹo.

Tiếng huýt sáo lại vang lên trong không trung, "Vui đến vậy hả? Văn phòng YB Family còn cả mớ băng cá nhân đấy, tha hồ mà đến lấy nhé."

Nụ cười ngập tức tắt ngúm. Gamin đanh mặt lại ngay tức khắc.

"Tao cảnh cáo rồi. Đừng có tiếp cận Hanwool trong khi mày khinh thường nó ra mặt. Tao gai mắt lắm." Minhwan chỉa thẳng khẩu súng quen thuộc vào người đối diện.

Gamin nhíu mày, "Tao không khinh thường anh ấy? Mày nói với anh ấy điều đó à?"

"Ai trong cái trường Yuseong này chả biết mày là con quái thú. Cả Hanwool cũng biết, nó chỉ nể mày là thành viên của Yeonbaek mà đối xử tốt một chút, chứ bên trong nó ghét mày hơn mọi thằng chết tiệt trên đời này."

Minhwan nổ súng, bắn đổ lọ thuốc sát trùng văng tứ tung làm Gamin giật mình. Cậu không đáp lời, chỉ giữ ánh nhìn đối địch ghim chặt vào người Minhwan.

"Thế nhé, tao đi trước. Tao còn việc phải xử lý với Hanwool."

Rầm. Minhwan đóng cửa thật mạnh không chút nể nang. Không gian lại như chìm vào biển sâu bởi các dòng chữ chạy trong đầu Gamin. Nếu Hanwool thật sự căm ghét cậu, có lẽ sẽ chẳng còn cách nào để tìm hiểu sâu hơn về con người của hắn. Gamin đã rời bỏ nhóm học của mình hơn hai tuần chỉ để chạy theo Pi Hanwool, cậu nuôi quyết tâm lôi kéo hắn ta về phía mình, không biết là để có thêm bạn mới hay thật sự có mục đích nào khác.

Hoặc có lẽ, ngay từ ban đầu mọi sự việc xảy ra đều do một chút sự ích kỷ muốn phá vỡ rào cản vô hình giữa cậu và hắn tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co