Truyen3h.Co

gaminwool | aura

2

siciela

"Các em ở đây, có ai muốn mình sau này trở thành côn đồ không?"

Lời thầy hiệu phó làm phòng hội trường Yuseong rộng lớn ồ ạt vang lên những tiếng hò reo, cợt nhả hưởng ứng của học sinh. Cô chủ nhiệm Hankyung nhăn mặt, cảm thấy rõ sự bất mãn của bản thân đối với ngôi trường mục rữa, thối nát này. Nhóm học đứng gần bên cô cũng thể hiện rõ thái độ tương tự như giáo viên chỉ dạy bọn chúng. Họ không bao giờ hiểu được cách hành động của Pi Hanwool đã ảnh hưởng đến toàn bộ cách giáo dục của trường như thế nào. Yuseong bây giờ hoàn toàn là cái nôi sinh sôi cho YB những tài năng, giúp YB ngày càng lớn mạnh.

"Im lặng!" Thầy hiệu phó quát lớn làm sự rôm rả của mấy đứa nhóc tan biến vào hư không.

"Thầy hỏi lại, có ai có ước mơ sau này trở thành tên côn đồ không?"

Chẳng còn nghe thấy tiếng động đậy nào ngoài những hơi thở nhẹ.

"Ừ, chẳng ai muốn cả, đúng chứ?"

Cửa phòng hội trường đột nhiên mở toang, đoàn người tự động tách sang hai bên khi nhìn thấy mái đầu gẩy light bạc quen thuộc. Vua của Yuseong không phải là nghĩa danh vô thực, Pi Hanwool chính là kẻ ác được mọi người tôn thờ. Đằng sau bóng lưng hắn sẽ luôn luôn là Ma Minhwan cùng một đoàn người đồ sộ sát khí. Họ từng bước tiến thẳng lên vị trí bục sân khấu to lớn như muốn công khai mà độc chiếm khu vực này. Thầy hiệu phó đang cao hứng cùng cây micro cũng phải hạ tông giọng mà nép sang bên để không bị liên lụy. Cả hội trường lẫn nhóm học đều bị choáng ngợp bởi cách hành xử kiêu căng đến mức lố bịch của Hanwool trong ngày hôm nay, giống như hắn đang muốn đe dọa thứ gì đó thật sự quan trọng đối với bọn họ.

Cô Hankyung linh cảm có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức kéo mấy đứa nhỏ lại gần vị trí của mình hơn rồi dùng ánh nhìn không mấy thân thiện hướng đến Pi Hanwool đang ở trên bậc cao. Hắn ta mỉm cười thánh thiện như muốn trấn an sự lo lắng ấy, vậy mà đôi mắt kia giống như đang phản bội chủ nhân của nó. Pi Hanwool mang cặp mắt rỗng tuếch. Hankyung chẳng bao giờ nhìn ra được cảm xúc gì chất chứa bên trong thủy tinh thể trong suốt như giọt sương sớm, cô luôn cảm thấy khó khăn khi đối diện với nó.

"Alo, alo. Tụi mày nghe rõ không?"

Minhwan chộp lấy cái micro từ tay thầy hiệu phó làm bản thân thầy hơi bất ngờ với cách hành xử này. Hanwool lập tức tiến đến, cúi đầu xin lỗi giúp cậu bạn thân của mình. Thầy toát mồ hôi, lắc tay lia lịa kêu không sao cả, Hanwool mỉm cười một cái đáp lại rồi trở về gương mặt lạnh tanh không tí dao động. Ánh mắt chuyển dời từ phía khán đài lên cánh cửa vừa được mình mở toang.

"Biết trả lời không mấy thằng khốn nạn này?"

"Biết!"

Minhwan cực kỳ hài lòng, tiếp tục cất tiếng phát biểu, "Hôm trước tao nghe nói có ai đó gửi đơn kiến nghị lên Sở Giáo dục, bảo là trường mình toàn luyện ra mấy thằng bất lương."

Anh ta ngắt một đoạn, giả vờ rùng mình.

"Eo ơi, nghĩ đến đã thấy ghê."

Hội trường lập tức vỡ òa thêm lần nữa. Tiếng học sinh bàn tán sôi nổi khắp nơi. Cô Hankyung hoàn toàn hiểu rõ Minhwan đang đề cập đến ai. Lồng ngực cô hơi thắt lại vài giây, liền ngay sau đó đã trở về bình thường. Cô phải giữ trạng thái bình tĩnh nhất để đối phó với hàng loạt trò gian xảo của tên khốn kia. Nếu cô chùng bước, cô sẽ không bao giờ bảo vệ được học sinh của mình.

Trò gian xảo hôm nay của Pi Hanwool có lẽ rất đau đớn đối với cô Lee Hankyung và nhóm học.

Yun Gamin sừng sững bước vào cánh cửa đã mở sẵn từ lúc nãy với gương mặt đầy vết trầy xước. Cậu chạm mắt trực tiếp với Hanwool, cứ giữ nguyên vị trí đó mà tiến đến gần hơn với hắn. Nhóm học giống như chết lặng ngay tại chỗ đứng của mình, không ai hó hé được câu từ nào trước hình ảnh vị nhóm trưởng đáng quý trước mắt. Gamin liếc nhẹ sang phía bọn họ, thầm cảm ơn cô Hankyung vì đã giữ cho họ an toàn trong lúc cậu đi vắng. Gamin bây giờ không thể giải thích được những việc cậu đang làm, chỉ mong mỏi nho nhỏ rằng bạn bè vẫn luôn đặt niềm tin ở cậu.

"Ai đó ơi, muốn chống đối trường Yuseong để bảo vệ học sinh đúng chứ?"

Minhwan nói bâng quơ, cô Hankyung thừa hiểu là đang nhắm thẳng tới mình.

"Bảo vệ Yun Gamin trước đi. Không thì đừng mơ mộng hão huyền."

Đám tay sai của Hanwool túm cổ Gamin lôi xềnh xệch lên bục sân khấu. Cậu ta cựa quậy vài cái, dùng lực bóp nát cổ tay của một tên xấu số khiến tên đó ré lên đau điếng mà bỏ cậu ra. Gamin được đà lấn tới, đánh cho hai ba tên gục ngã dưới sàn. Mọi người xung quanh hú hét cổ vũ, hào hứng như mở hội xuân đầu năm. Hanwool nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, giật lấy cái micro từ tay Minhwan làm anh ta một phen hết hồn. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy tính răn đe làm Gamin như bừng tỉnh giữa bầy người ồn ào.

"Yun Gamin, mày muốn chết à?"

Không, Gamin chẳng muốn chống đối mệnh lệnh của Hanwool. Cậu ta ngay lập tức phóng thẳng lên đứng cạnh bên hắn, cúi sầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi hệt như con cún buồn bã vì bị chủ nhân nó mắng nhiếc. Chứng kiến điệu bộ ngoan ngoãn đến lạ thường của cậu ta, ai cũng bị sốc đến mức sững cả người. Lee Jun là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng yên, nhóm học cũng vì thế mà tới tấp đặt câu hỏi đến người trưởng nhóm quen thuộc.

"Gamin, cậu có ổn không? Tên đó chèn ép cậu đúng chứ? Tôi sẽ đập hắn ra bã."

"Này Pi Hanwool, quá đáng quá rồi đấy. Trả Gamin cho bọn tao."

"Gamin à, bọn tôi nhớ cậu lắm. Hai tuần qua cậu đã đi đâu thế!"

"Yun Gamin, cậu sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"

Không có câu hỏi nào được Gamin đáp lại. Cậu ta núp sau dáng người cao ráo của Hanwool, khe khẽ nắm lấy ống tay áo của hắn như đang tìm cách bám víu. Hanwool không nói không rằng, túm cổ cậu ta đập thẳng xuống đất làm tất cả mọi thứ trong không gian như tĩnh mịch hoàn toàn. Hanwool tiếp tục tung loạt cú đấm vào tứ chi của Gamin làm cho cậu ta đau đớn tột cùng. Vấn đề là cậu ta chẳng hề tung ra bất kì thứ gì để bảo vệ bản thân mặc dù cậu ta dư sức làm điều đó. Gamin cứ nằm đó bất động hệt như một bãi phế liệu vô dụng. Chẳng phải lý do nào khác, đó chính xác là thứ Hanwool căm phẫn ở Gamin mỗi khi đối mặt trực tiếp. Hanwool không thể hiểu rằng Gamin có cái suy nghĩ đần độn đến mức như vậy từ khi nào, hoặc là cậu ta thực sự khinh thường hắn ta đến mức không thèm tung ra bất kỳ đòn nào để chống trả, hoặc là cậu ta yếu đến mức làm Hanwool phát nôn. Nếu trường hợp của Gamin rơi vào dòng đầu tiên, Hanwool thề với Chúa rằng hắn sẽ băm nguyễn cậu ta ra và đẩy cậu ta xuống hố sâu vũ trụ.

"Dừng lại ngay đi Pi Hanwool!"

Cô giáo Hankyung gằn giọng quát tháo đến mức khan cả cổ họng yếu ớt. Hai hàng mi đã vấn vương vài giọt nước, cô muốn chạy lên sân khấu thật nhanh để giành lại cậu nhóc học sinh đáng thương, thơ ngây của nhóm học. Nhưng với cơ thể của một cô giáo trẻ, chẳng thể đọ lại sức với mấy gã dưới trướng Hanwool khốn kiếp. Nhóm học cũng ồ ạt chạy lên với mong muốn cản phá tên Pi Hanwool đang phát điên kia, vậy mà chỉ bước được vài bước là bị bọn sâu bọ của YB đánh cho gục ngã. Chẳng còn hy vọng nào khác, cả bọn chỉ biết nhìn cảnh Yun Gamin tội nghiệp bị Pi Hanwool hành hạ bán sống bán chết.

"Được rồi, cậu chủ nhỏ. Nó chết thật đấy." Minhwan xuất hiện kề bên Hanwool, nắm lấy cổ tay của hắn để ngăn hắn vượt quá giới hạn. Hanwool cứ như bị ngăn cách với tạp âm lộn xộn bên ngoài, cánh tay bị Minhwan giữ cứ lơ lửng giữa không trung không chịu hạ xuống. Minhwan chậc lưỡi, ôm lấy người bạn thân thiết của mình rồi vuốt vuốt lưng của hắn làm điệu bộ như đang dỗ dành con nít. Hanwool trợn mắt trong sự bất ngờ lẫn khinh miệt, cắn môi khó chịu đẩy Minhwan ra xa rồi bước đi thẳng một mạch ra khỏi phòng hội trường. Minhwan lắc đầu, thở dài ngao ngán rồi lại quay sang chĩa súng vào trán của Gamin khi bắt gặp ánh nhìn tóe ra lửa của cậu dành cho anh.

"Nhìn cái kiểu gì đấy? Mày lại chọc điên Hanwool rồi, không thể ngoan ngoãn một chút sao? Tao phải đá đít mày ra khỏi YB thôi thằng đần ạ."

Gamin phụt ra một cục máu đông, "Tại sao mày lại ôm anh ấy?"

"Tại sao tao không được ôm? Mày là cái thá gì mà phun ra câu đó? Ảo tưởng hả?" Minhwan cười híp mắt nhưng cái miệng anh ta giật lia lịa, cho thấy rõ sự khó chịu khi đối diện với thằng nhóc xấc xược đeo kính mà anh phải chịu. Gamin lườm Minhwan một cái rồi dùng tay đánh bay khẩu súng lục chễm chệ trên trán mình. Trong khoảnh khắc nhanh hơn cái chớp mắt, Gamin đã đánh gục toàn bộ lính của Hanwool để giải cứu bạn bè của cậu. Cậu ta đỡ hai cô gái nhỏ dậy trước, sau đó đến Sehyun và Lee Jun. Cậu nhóc đầu đỏ lập tức túm cổ áo cậu ta, miệng liên tục chất vấn rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Jiwoo cũng giống hệt, cô nàng nhỏ con đẩy liên tục vào lưng Gamin, bực mình đến mức không nói nên lời.

"Các cậu đợi tớ. Tớ sẽ quay lại sớm thôi. Cứ yên tâm, tớ sẽ quay lại với cả 'trì' lẫn 'trài'."

"Là 'chì' lẫn 'chài', trời ạ!" Sehyun quát tháo.

Gamin cười ngố, gãi gãi đầu. Heewon lấy trong túi ra vài miếng băng keo cá nhân mà mình hay mang theo phòng bất trắc, dúi nó vào tay Gamin rồi hỏi han cậu ta có sao không.

Gamin rạng rỡ, rút từ trong túi quần ra một cái băng cá nhân nhỏ, trên đó là biểu tượng của YB. "Cảm ơn, Heewon, nhưng tớ cũng có băng cá nhân cho mình rồi."

Cả nhóm sững sờ. Định hỏi cậu là lấy cái này từ đâu ra thì Gamin đã vội đứng dậy chạy theo Minhwan khi anh ta bỏ trốn. Cuộc gặp gỡ chóng vánh của Gamin và nhóm học sau hai tuần dài đằng đẵng bị cắt đứt vô cớ. Cả bọn cũng không đuổi theo cậu ta nữa, chỉ im lặng dõi mắt theo vị nhóm trưởng của họ đi trên con đường riêng biệt.

Ngày hôm đó, Yuseong được một pha náo nhiệt về việc Yun Gamin bị Pi Hanwool tra tấn giữa thanh thiên bạch nhật. Ở góc khuất của sân thượng trên hành lang, nơi có thể xem là yên ắng nhất lúc bấy giờ, Park Geonyeob khoanh tay cười thỏa mãn sau khi đọc được tin nhắn trên điện thoại của mình.

;

Yun Gamin lại nằm la liệt ở phòng y tế, căn phòng mà dạo gần đây cậu như là vị khách quen thuộc.

Gamin cũng không rõ mục đích của bản thân khi chấp nhận hy sinh nhiều thứ như vậy để hiểu rõ hơn con người của Hanwool, hắn ta điên loạn, làm mọi thứ vì mục đích cá nhân, khiến Yuseong trở thành địa ngục của những tên điên rồ giống như hắn. Vậy thì tại sao Gamin lại mong muốn tiến gần hơn đến tên ác nhân coi trời bằng vung như thế? Chẳng lẽ vì bản thân cậu là một tên thích bị ngược đãi?

Tiếng cọt kẹt của giường bệnh khi Gamin cố gắng ngồi dậy. Hanwool tiến đến gần cậu, dùng tay xoa đầu cậu như muốn bảo rằng cậu đã làm rất tốt (mặc dù điều duy nhất cậu làm là chọc điên hắn ta). Hắn còn bóp hai bên má đầy vết xước của Gamin để kéo gần khoảng cách giữa người với người. Hanwool nghiêng đầu, nở nụ cười mà Gamin cho rằng cậu sẽ chết để bảo vệ nó mãi mãi.

"Trông mày đần thừ ra luôn, Yun Gamin. Tao hơi quá tay rồi nhỉ, xin lỗi."

Xúc cảm của từng cái chạm làm nhịp đập của Gamin như tan chảy theo ánh nhìn của hắn. Pi Hanwool có cái đôi mắt rất tinh, rất trong trẻo. Cảm giác như đằng sau đó là một thiên hà rộng lớn bao la ôm trọn lấy Gamin. Cậu chưa bao giờ đoán được cách mà hai đồng tử ấy di chuyển cũng như cách mà chúng được sắp đặt để di chuyển, chỉ luôn chú ý đến một sự thật rằng chúng luôn đặt ở đâu đó trên người cậu như cách đánh dấu lãnh thổ của kẻ đứng đầu. Gamin nghĩ rằng cậu đã nhớ ra lý do rồi. Chính bản thân Pi Hanwool đã là cái lý do chính đáng nhất cho một vạn cái thắc mắc ban nãy trong đầu. Không có điều gì phức tạp cả, hoàn toàn là sự tham lam thuần túy của cậu ta để phá vỡ rào chắn giữa cả hai. Điều này là cách giải thích hợp lý nhất cho cái mối quan hệ tạp nham đến mức nhức óc của cậu và hắn.

Gamin nhích sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình mong muốn Hanwool ngồi xuống. Hanwool cũng không đề phòng gì mà chấp nhận ngay yêu cầu của cậu, chỉ để bị cậu dùng lực ghì mạnh hắn nằm xuống mà áp chế. Hanwool ngơ ngác, hai mắt chăm chăm nhìn vào thằng nhóc kém tuổi đang ở trên mình. Quả nhiên là Gamin mạnh hơn hắn gấp trăm lần, lực tay của cậu ta hoàn toàn đủ sức khóa chặt cả cơ thể của Hanwool vào chiếc giường trắng tinh.

"Gì vậy? Thằng nhóc, mày muốn nổi loạn à?" Giọng Hanwool có phần run rẩy, không biết vì phấn khích hay là sợ hãi.

"Anh Hanwool, em muốn..."

Gamin gục đầu vào hõm cổ Hanwool, chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng của thiếu gia Yeonbaek. Hanwool dùng chân đá liên tục vào đầu gối của Gamin, cậu ta co chân lên đè mạnh vào bắp đùi của hắn khiến hắn phát ra âm thanh đau đớn.

"Thằng nhóc chết tiệt, muốn gì nói mau?" Hanwool gần như sắp bùng nổ vì sự bức bối mà Gamin mang lại.

"...Em muốn làm thành viên chính thức của YB."

Hanwool nhăn mặt, "Thế thôi hả? Thế thì làm sao phải làm cái trò kỳ lạ này? Định hù dọa tao?"

Gamin lắc đầu nguầy nguậy, rời khỏi cơ thể của Hanwool rồi đỡ hắn ta ngồi dậy. Hanwool nhanh chóng thoát thân khỏi căn phòng y tế đầy mùi thuốc súng của Gamin tỏa ra, mà theo hắn là tên điên đó muốn trỗi dậy chống lại hắn. Vội lấy lại chất giọng bình tĩnh và phong thái đĩnh đạc như thường ngày, trước khi đi, Hanwool gửi lời dặn dò đến Gamin.

"Muốn vào Yeonbaek thì đánh thắng tao trước."

Cánh cửa đóng sầm, hắn ta toan bỏ đi với tâm trạng không mấy vui vẻ. Và Gamin bên trong đã biến thành một quả cà chua chín mọng đỏ lựng. Cậu ta nói vọng ra bằng giọng nói khép nép để giữ chân Hanwool lại thêm một vài giây.

"...Vâng, anh."

Gamin nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần. Cậu ta ụp mặt vào gối để giấu đi biểu cảm đáng xấu hổ của mình. Pi Hanwool sẽ chẳng bao giờ biết được trong trí tưởng tượng của Gamin là một câu nói khác hoàn toàn những thứ mà miệng cậu ta phát ra ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co