Truyen3h.Co

Gánh hát (kth)

Chương 5

AnhTamdaisy

Sáng nay tôi có đi ra ngoài thị  xã mé trên mua cho bà cả ít thuốc an thai tại hôm qua tôi có nghe nói bà hết thuốc rồi nên hôm nay tôi tranh thủ đi mua vậy.
''Ụa cậu''
''Cô đi mua thuốc cho ại vậy? ''
''Tôi mua cho bà cả á mà, bà mới vừa hết thuốc hôm qua''
''À''
''Cậu mua cho ai vậy? ''
''Tôi mua cho ông ba, ông ba bị nóng ho từ tối hôm qua tới giờ''
''Trời đất mua lẹ về cho ông ba uống đi''
''Tôi xong rồi tôi đi trước nha tối nhớ ra bến sông nha cô''
''Ừm đi cẩn thận''
Tôi vừa tạm biệt cậu quay vào trong tiệm thuốc thì thấy ông thầy thuốc nhìn tôi rồi nói.
''Mèn đéc cơi cô quen cậu Hưởng hả''
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
''Đúng rồi có gì không ông? ''
''Trời tôi khoái cậu lắm nói năng lễ phép hát hay, nói chung là tôi khoái cậu lắm cô ơi''
''Dạ, cậu còn nói là mốt cưới con nữa..... ấy chết''
''Có gì đâu mà mắc cỡ cô ơi, tôi thấy hai người xứng đôi vừa lứa lắm đó đa''
''Con... cảm ơn, à mà ông lấy cho bà cả 7 ngày thuốc đi''
''Ờ ờ mà bà năm dạo này sao rồi cô?''
''Cũng vậy thôi ông ơi, bà cứ ngơ ngác suốt không cho ai vô phòng cần gì thì bà kêu con thôi''
''Tội bà quá''
''......... ''
''Của cô 84 hào''
''Dạ, con đi nha ông''
''Ờ''
Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ hai mắt đăm đăm nhìn vào số thuốc trên tay rồi nghĩ là sao hồi nãy không mua thuốc cho bà năm một thể luôn nhỉ?
''Má ơi sắc thuốc cho bà cả đi, con nấu cơm với kho cá cho''
''Bây mua thuốc cho bà cả sao không mua bà năm luôn? ''
''Nãy con quên mất tiêu, lần sau con mua luôn''
''Quá trời quá đất''
Thì thôi vậy, sau khi nấu cơm xong xuôi tôi phải bưng cơm lên dọn ra cho ông hội đồng, bà cả, bà ba, bà tư  rồi tôi mới vô phòng bà năm được. Tôi là phận sen trong nhà không được xen vào chuyện của gia chủ nhưng mà tội bà năm quá từ lúc cậu hai mất tích thì bà là người luôn bị đối xử bất công có khi mười mấy ngày ông cũng không thèm tới phòng hỏi thăm bà gì hết, cùng là vợ mà tại sao bà lại khổ quá vậy. Tôi thấy vậy cũng sợ lắm, sợ sau này khi có chồng, chồng tôi cưới nhiều vợ rồi đối xử như vậy với tôi thì sao? Ủa nhưng mà chồng tôi là cậu Hưởng mà, cậu thương tôi vậy sao có thể đối xử vậy với tôi là tôi nghĩ quá rồi. *Cốc cốc*
''Bà ơi con vô được không bà?''
''Vô đi''
''Ăn cơm thôi''
''Nay ăn cơm cá kho hả?''
''Dạ''
''Thôi bà không ăn cá bây xuống nhà sau hấp cho bà hai cái trứng gà đi''
''Vậy thì bà chờ con chút nha''
''Ừ''
Tôi vội chạy ra nhà sân sau lụm trứng gà vô hấp cho bà.
''Cái con gà này, tao xin mày có cái trứng thôi mà, mày mà không cho thì tao sẽ không cho mày ăn''
Hình như con gà hiểu những gì tôi nói nên nó tránh qua một một bên cho tôi lấy trứng.
''Giỏi, biết đều mày nghĩ coi nhà này có mình tao cho mày ăn đó, cẩn thận không nấu nước sôi vặt lông mày rồi luộc mày thấy bà mày nha''
Hừm sau khi lấy trứng vô tôi có nghe bà ba với bà tư nói chuyện với nhau.
''Thằng đó sao mà còn sống chứ rõ ràng là tao sai người thả nó xuống sông cho nó chết rồi mà''
''Chị hỏi làm sao mà em biết được, này mà bị phát hiện là em với chị chết cũng không có đất chôn''
''Thằng này nó lớn như vầy rồi khó mà làm giống khi đó được''
Làm giống lúc đó là sao? Tôi chả hiểu gì.
''Ai đó?'' Bà ba nói làm tôi giật cả mình.
''Con con''
''Mày làm gì đó?''
''Con lấy trứng gà vô hấp cho bà năm''
''Nãy giờ mày nghe gì? ''
''Con mới vô có nghe gì đâu, mà mấy bà nói con có lỡ nghe được thì cũng có làm gì được đâu phận sen đâu có xen vô được''
''Tao không cần biết, mày mà có nghe rồi thì câm cái miệng mày lại tao mà biết mày táy máy nói với ai là tao cắt lưỡi mày''
''Con biết rồi''
''Làm gì làm đi''
''Dạ''
Tôi cuối đầu rồi đi khỏi, trong đầu nghĩ đó là cũng là mạng người tốt nhất là không xen vô. Thôi thì hấp trứng nhanh không bà năm chờ.
''Bà ơi trứng đây''
''Bây làm gì lâu quá vậy?''
''Con lấy có mấy cái trứng mà con gà nó nhảy tùm lum không cho con lấy gì hết''
''Trời, thôi bà ăn ngồi xuống ghế kìa''
''Thôi con không dám''
''Ngồi đi nhanh''
''D.... dạ''
Sau khi bà ăn xong tôi bắt đầu bận rộn tối mặt mày làm đủ thứ việc. Cũng như mọi ngày thôi.

____________

Quay qua quay lại trời cũng tối rồi tôi lại chuẩn bị được gặp cậu Hưởng rồi.
''Mày đi đâu đó Út?''
''Anh Bình chưa ngủ hả?''
''Tao đi uống nước, lén la lén lút đi đâu?''
''Em đi mần công chuyện''
''Nói xạo, tao nhìn mặt mày là tao biết''
''Anh không tin thì thôi''
''Mày đi gặp cậu Hưởng phải không?''
''Sao..sao anh biết?''
''Con sen nhà này ai cũng biết mày qua lại với cậu Hưởng hết khỏi mắc cỡ''
''Ai nói em mắc cỡ?''
''Mặt này y trái cà chua ở đó mà không có''
''Thôi thôi em đi''
''Coi chừng ma nha mạy''
''Không sợ đi đâu''
''Nhanh về bị hỏi là tao không biết à''
''Biết rồi anh yên tâm''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co