Chương 6
Trời đất mém quên rồi , tôi có hẹn với cậu Hưởng. Bận lu bu tay chân nên tôi quên mất tiêu.
''Anh Bình, anh coi trời có mưa lấy ba cái củi vô nha, em đi công chuyện tí về''
''Mày có hẹn với cậu Hưởng nữa chứ gì, làm như tao không biết vậy''
''Em cũng có nói gì á đâu''
''Lẹ về, mày mà đi lâu ông phát hiện đánh mày lọi giò có khi''
''Biết rồi sao mà anh cứ lãi nhãi như ông già''
''Mày mới trả lời tao hả? Vậy mày tự canh mà lấy củi''
'' Em biết rồi xin lỗi mai em nấu cơm thay anh cho ha''
''Vậy thì còn được''
''Em đi à''
''Đi lẹ giùm cái''
Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhanh đi lẹ về cho nó lẹ. Cuối cùng cái xuồng này cũng tới được bến sông.
''Út hả? '' Tôi nghe giọng cậu.
''Ờ''
Tự nhiên cái xuồng sắp cặp bến sông rồi không hiểu tại sao nó lại bị chông chênh rồi lật làm tôi té xuống sông ướt nhẹp như con chuột lột.
''Trời ơi có sao không cô chờ tôi lại kéo cô lên liền''
''Ướt hết người tôi rồi''
Cậu đi lại kéo tôi lên.
''Cô phải nhìn cho cẩn thận chứ, có sao không? ''
''Tôi không sao''
''Hồi sáng tôi nghe nói người ta mới cắm cây cọc để giữ phèn gì đó mà chưa kịp nói cô té mất bà rồi''
''Haiz nước lạnh vậy mà người tôi ướt hết rồi''
''Khoan... ''
''Hửm?''
''Cô nói cô 15 tuổi hả? ''
''Ừm''
''Sao nhìn cô giống người lớn quá''
''Giống gì?''
''Tự nhiên bụng cô có chút xíu mà sao ở trên nó bự quá vậy thậm chí còn bự hơn của người lớn''
Tôi đỏ mặt lấy tay che người mình lại.
''Chỗ đó là chỗ riêng tư của con gái cậu mất lịch sự quá''
''Tôi không biết, xin lỗi cô''
''Cô lấy cái áo gió của tôi nè rồi mặc lên đi''
''Cám ơn cậu''
''À mà cô Út''
''Hả?''
''Ông ba nói là chuyến sau đi Sài Thành phải mấy năm trời lận tôi đang suy nghĩ có nên hay không''
''Nếu ông ba nói vậy rồi thì cậu đi đi cũng tốt, ở trên đó kiếm tiền nhiều hơn dưới đây biết đâu còn được làm ca sĩ''
''Tôi suy nghĩ là bởi tôi không có muốn xa cô nhưng mà nếu đi thì tôi sẽ có nhiều tiền rồi về đây cưới cô''
''Thì cậu đi đi biết đâu lại có cơ hội mở rộng được gánh hát phụ giúp cho ông ba''
''Tôi biết rồi'' Mặt cậu đượm buồn.
Thấm thoát trôi qua thì cũng tới ngày mà cậu phải đi lên Sài Thành rồi. Cậu đi tận mấy năm trời chắc tôi nhớ cậu tới phát khóc quá.
''Tôi đi nha cô Út,nhớ giữ gìn sức khỏe, còn lời hứa lúc trước tôi nói là sẽ làm hai năm sau tôi sẽ về cưới cô làm vợ, chờ tôi không được đám cưới với ai hết nha''
''Ừm đi mạnh giỏi nha, nhớ ăn uống cho đầy đủ không bỏ bửa nghe chưa''
''Tôi biết rồi, tôi đi nha'' Cậu cười quay đầu lên xe.
'' Đi mạnh giỏi'' Tôi nhón chân nhìn theo cậu.
(Tôi sẽ chờ cậu dù bao lâu đi nữa)
Tôi nhìn theo chiếc xe của cậu khuất hẳn tôi mới quay đầu đi về. Ôi thôi cậu đi mới có một lúc mà tôi khóc rồi. Không biết về sau sẽ như nào,tôi không nghĩ về cậu nữa mà nhanh chân chạy về ở đó thêm giây nào nữa chắc tôi khóc tới xỉu.
Từ ngày cậu đi tôi nhớ cậu không thể
diễn tả lúc nào cũng nhìn thấy cậu. Không chỗ này thì chỗ kia, cứ vài ba bữa là cậu sẽ gửi thư cho tôi một lá thư, tôi cũng hồi âm lại nhưng mà việc cậu gửi thư làm tôi càng nhớ cậu hơn. Thời gian dần trôi một năm sau thì tên tuổi của cậu cũng có chỗ đứng trong giới ca sĩ Sài Thành, tôi thấy như vậy cũng đúng vì cậu có gương mặt đẹp đến vậy mà vả lại giọng hát trầm ấm làm bao người si mê như vậy thì làm sao không nổi cho được. Chả những vậy cậu còn làm cho các cô tiểu thư đài cát ngọc ngà si mê không lối thoát, tôi còn nghe đâu có cô tiểu thư con của chủ vựa gạo lớn nhất Sài Thành còn đòi ba của cổ cưới cho bằng được cậu. Tôi nghe thì có chút buồn nhưng tôi tin cậu không đồng ý đâu.
Năm tháng lại trôi qua thêm 2 năm nữa nhanh như gió thoảng vậy. Trong thời gian đó cũng có người đòi cưới tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý vì lúc cậu đi tôi đã hứa rồi vả lại tôi cũng không có chút hứng thú nào với người con trai khác. Cậu bây giờ cũng là ca sĩ nổi nhất nhì Sài Thành rồi không biết còn nhớ đến tôi không mà hai năm đổ lại đây cậu không gửi cho tôi bất cứ lá thư nào. Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đi chợ để mua đồ nấu đồ ăn cho mọi người trong nhà hôm nay chỉ có tôi với má trong nhà thôi, mấy sen khác ,ông với mấy bà ra đồng hết rồi vì bây giờ là mua thu hoạch lúa lớn nhất trong năm.
''Thím lấy con miếng thịt ba chỉ đi thím''
''Con ăn nhiêu người? ''
''Chắc tầm 17 người á thím''
''Chờ thím chút''
''Dạ''
...
''Của con 57 hào''
''Thím coi lại có đủ không thím''
''Nhà có khách hay gì mà nhiều người vậy? ''
''Dạ không, vô mùa lúa nên ông kêu thêm người để tước lúa đó mà''
''Ồ''
Đang nói chuyện với thím bán thịt tôi thấy có một thằng bé tầm 7 tuổi chạy từ hướng đầu làng vô.
''Mọi người ơi...haizz... cậu Hưởng trên Sài Thành về rồi đang ở đầu làng á''
Tôi như chết trân tại chỗ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co