Truyen3h.Co

gánh niên hoa

3

vaniwchoco

Nhật Duy nháy mắt tinh nghịch:

"Khi nào đằng ấy chia tay Đạt thì ới tôi hén!"

Hà Giang dường như không dám tin vào tai mình bởi câu đùa vô duyên đến mức trơ trẽn của cậu bạn đối diện. Trong cùng một lúc, con bé lờ mờ cảm nhận được sự xấu hổ và tức giận đồng thời cháy âm ỉ trong lòng, nó khiến con bé thật không biết nên bộc lộ như thế nào cho phải. Và để né tránh khỏi sự khó xử ấy, con bé chọn cách đơn giản hơn cả: Hà Giang im lặng xoay người bỏ vào nhà.

Căn nhà nhỏ xinh được bài trí theo kiểu tối giản, tổng quan giống bên trong một căn hộ ở chung cư hơn là nhà riêng, ngoại trừ việc phòng khách được ngăn cách với bếp bằng vách gỗ đơn giản. Phía dưới bàn ăn và trong góc phòng vẫn còn mấy hộp carton với túi bóng chưa mở. Có vẻ như gia đình Nhật Duy chỉ mới chuyển đến được một thời gian ngắn nên chưa có thời gian bày biện hết đồ.

Giang lặng lẽ chọn một chiếc ghế lẻ ở cạnh chiếc sofa nơi Thành Đạt đang nằm sõng soài chơi điện thoại rồi ngồi xuống. Nó cứ lặng thinh ngồi vậy rồi quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn chán ở trên rồi lại cúi xuống đếm gạch dưới sàn nhà, cho đến khi tiếng xả nước bồn cầu kéo nó trở lại với thực tại. Người kia loạch xoạch đôi dép tiến đến phòng khách, bóng dáng của quen thuộc người con trai khiến Hà Giang phải chú ý.

"Chị?"

Đặng Hà Nam thoáng ngạc nhiên nhìn chị gái ngồi khúm núm cạnh thằng bạn, ai mà ngờ cậu có thể gặp Huỳnh Ngọc Hà Giang ở nhà Nhật Duy chứ? Nam nhướn mày nghi hoặc:

"Chị đi cùng ai đến đây thế? Sao không về nhà mà ra đây?"

"Chị nào của mày vậy Nam?" Nhật Duy lon ton chạy xuống từ trên tầng, mồm há hốc ngạc nhiên, "Vãi ò, là bà chị trên conffession ấy hả? Thế là chị thật hả Nam?"

Thành Đạt nhếch mép, gã tự hào kể công, "Chị của mày phải đi ké tao vì làm mất chìa khoá nhà đấy thằng chó ạ. Biết ơn bố mày đi!"

Hà Nam bán tín bán nghi nghe hai thằng bạn luyên thuyên, nhưng hàng lông mày không giấu nổi lo lắng mà nhíu lại.

"Thật à?"

"Ừm." Giang gật đầu, khuôn mặt thản nhiên như thể thứ nó mất không phải chìa khoá nhà mà chỉ đơn giản như chiếc cặp tóc, nhưng có trời mới biết được trong lòng con bé đang đổ bão lớn mức nào. Ông bà nó đi ăn cỗ ở nơi khác từ sáng sớm nay. Nếu đêm nay ông bà không về thì Giang không còn chỗ nào để ngủ cả, bởi họ hàng của nó đâu có ai ở Hà Nội.

Hà Nam vuốt mặt, cậu biết cái Giang nhìn bề ngoài tuy có vẻ sành sỏi nhưng thật ra nó ngố lắm. Đến cái chìa khoá nhà còn làm mất là hiểu rồi.

"Chị mang điện thoại không?"

Giang lắc đầu.

"Vậy chị tính sao?"

Giang nhún vai.

"Hay qua chỗ em?"

Giang tiếp tục lắc đầu, song, nó nghĩ gì đó rồi gật đầu, và rồi lại lắc. Hà Nam chán nản nhìn đứa con gái đối diện, cậu trấn an con bé nhưng ngay sau đó lại thở dài não nề.

"Thôi ngồi đây đợi em."

Đoạn, cậu lấy điện thoại từ túi quần rồi ra ban công gọi điện cho ai đấy.

Cơ hội ngàn năm có một, Nhật Duy quay phắt sang Hà Giang, cười tươi rói, "Giới thiệu lần nữa hén, tôi là Duy!"

Ừ, tên Duy, cười rất đẹp. Biết rồi ba, sao nói hoài vậy.

Hà Giang chau mày, nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra cậu bạn này có vẻ đang muốn hỏi khéo tên mình. Song, có điều gì đấy vẫn khiến con bé lưỡng lự; Hà Giang không chắc việc giới thiệu bản thân trong trường hợp này có thực sự cần thiết hay không, bởi nó biết cả nó và Nhật Duy (gần như) sẽ chẳng bao giờ có ý định gặp lại nhau trong thời gian tới. Nhưng cậu bạn này tự nhiên lại chủ động bắt chuyện với Giang những hai lần, hơn nữa, con bé không muốn trở nên bất lịch sự, vậy nên nó đành miễn cưỡng trả lời:

"Tôi là Giang."

Nhật Duy sấn tới hỏi chuyện, "Cậu dễ thương quá à, rất vui được gặp cậu. Tôi mới chuyển từ nơi khác về nên không biết nhiều thứ, mong cậu nhiệt tình giúp đỡ hé!"

"Ừm"

Hà Giang gật đầu, không quan tâm lắm, chủ yếu đang bận ngắm Nhật Duy cười.

"Nhưng mà trông cậu với Nam thân quá mà sao thằng chả không nhắc gì tới cậu luôn vậy? Bé Cẩu có biết vụ này không?"

"Ờ."

Đạt đang đánh dở trận game, nghe hai đứa nọ nói chuyện thực chất chả hiểu cái mẹ gì. Ấy thế mà tự nhiên Nhật Duy lại quay sang chĩa mõm hỏi mình, gã ậm ừ cho qua chứ cũng đâu biết đếch gì.

"What? Khônggggggg! Chả lẽ tao bị cho ra rìa trong mối quan hệ này rồi à? Hu hu hu hu!". Nhật Duy quay sang gục đầu vào người Thành Đạt mà khóc rưng rức. Thấy ông bạn không thèm bố thí cho mình thậm chí là một cái liếc mắt, Nhật Duy tức mình phụng phịu, "Sao Đạt toàn chơi game thế? Đạt chán tao rồi à?"

"Ờ, cút." Đạt liếc xéo Duy, cười khẩy.

Duy bị thằng bạn phũ, hắn vùng vằng giận dỗi, "Anh mới cút í, cút xéo khỏi mắt tôi đi đồ tồi!" rồi chạy lại chỗ Giang ăn vạ. Hắn ngồi bó gối thu lu, ra điều đau khổ lắm. Chợt Nhật Duy gọi Giang bằng cái giọng nhão nhoét làm con bé nổi da gà da vịt.

"Ơi?" Giang lúng túng đáp lại, tưởng đâu hắn chỉ đùa với bạn, ai mà ngờ kéo cả cái đứa lạ hoắc như nó vào cùng. Con bé nhìn hắn cảnh giác. Có vẻ là một cậu bạn vui tính, nhưng có phải hơi thân thiện quá rồi không? Hai đứa nó, mới quen là một chuyện, lại còn một nam một nữ, chả lẽ Nhật Duy không cảm nhận được bất kì rào cản giới tính nào sao?

"Đạt nó hết thương tôi rồi. Nó bỏ tôi luôn rồi!" Duy phồng má chu mỏ, nom rõ là dở hơi, vậy mà Hà Giang vẫn thấy... dễ thương.

Thành Đạt khinh khỉnh mở tủ bàn lấy chiếc headphone ra đeo như đã quen với những cơn điên bất chợt của thằng bạn và cả vị trí hắn để tai nghe, gã còn cảnh cáo: "Đừng có mà lôi bố mày vào cái trò trẻ trâu của mày!"

Hà Giang thở dài, nó thấy trong cái phòng này ngoài nó ra chả còn ai trưởng thành cả. Cái Giang dịu giọng:

"Tôi thấy rồi mà."

"Vậy cậu thấy tôi đáng thương không?"

"Chút chút..." Giang rất muốn nói trông cậu buồn cười lắm, nhưng nghe vẻ có hơi phũ phàng, dù sao tụi nó cũng chỉ mới biết tên nhau.

"Phải không? Tôi quả là đứa trẻ bất hạnh đúng không? Người như tôi đáng ra phải được yêu thương hơn chứ. Vậy mà Thành Đạt... hắn dám..." Duy rầu rĩ kể lể.

Hà Giang gật gù hùa theo. Duy thấy có người về phe mình nên miệng cười tươi rói, hắn giơ ngón trỏ với Giang ra điều chỉ-có-cậu-mới-hiểu-ý-tôi.

Giây phút ấy Hà Giang tưởng như tim nó lỡ mất một nhịp.

"Thế Giang sẽ là người thương tôi chứ?"

Nhật Duy nhìn Giang, chớp chớp đôi mắt cún con, ấy là lúc nó biết nó đã mắc bẫy của Duy.

"Giang ơi?"

Giang quay sang hướng khác lẩn tránh đôi mắt đang híp lại vì cười của cậu bạn.

"Giang có thương tôi không?"

Gò má Hà Giang khẽ ửng hồng, con bé cắn răng định đáp cho xong để Nhật Duy hết cái để gây sự với nó, nhưng lời nói chưa tuột khỏi đầu lưỡi đã bị Đặng Hà Nam chen vào.

"Giang ơi, ông bà bảo chín rưỡi xe mới đến nơi!"

Nam đóng cửa ban công, nghĩ gì một lúc rồi nói tiếp:

"Thôi ở lại đây chơi một lúc, à quên, bọn em định tí đi ăn, chị đi cùng luôn cho vui?"

"Ăn gì vậy?" Hà Giang không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm khi Hà Nam kịp thời chen ngang câu chuyện khó xử của nó với Duy. Thật thì từ sáng đến nó chưa có lấy một bữa ăn nào ra hồn cả.

"Có gì ăn nấy thôi!"

.

Trời Hà Nội chuyển tối hẳn cũng là lúc mưa đã ngớt dần. Sau cơn mưa rào cuối hạ nom thời tiết cũng mát hơn phần nào, thậm chí có những người khi ra ngoài phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Buổi đêm ở thành phố vẫn luôn là thời điểm các tiệm cà phê và quán ăn trở nên bận rộn tấp nập hơn bình thường. Ban đầu Đặng Hà Nam kéo ba đứa chúng nó tấp vào tiệm cơm ăn cho "rẻ", nhưng trước sự phản đối kịch liệt của hai thằng bạn, cậu đành ngậm ngùi nhìn chúng nó ngồi chễm chệ ở quán lẩu kế bên.

"Cái bọn này..."

"Ăn ở đấy thì làm sao?"

Hà Giang nhìn thằng em vỗ trán chán nản mà không khỏi thắc mắc, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu đầy coi thường từ cậu.

"Chị không hiểu đâu... Chị không hiểu..."

Hà Giang đúng thật không hiểu gì sất. Con bé đảo mắt ngán ngẩm rồi tiến vào quán lẩu, kéo ghế ngồi chung với tụi thằng Đạt, và vì Giang ăn được cay, tụi nó quyết định gọi một suất lẩu Thái. Thành Đạt còn phấn khích gọi thêm ba lon bia, song, cái thằng bình thường hay uống bia nhất là Hà Nam lại bất ngờ đề nghị đổi lon của cậu thành nước ngọt.

"Ngồi xích xích ra không nóng mặt!" Hà Nam cằn nhằn phẩy phẩy tay trước mặt bà chị cho bớt khói "Mụn đấy."

"Không sao, ngồi gần cho ấm." Cái Giang đáp tỉnh bơ. Trời mới mưa xong nên tự nhiên nó thấy hơi lành lạnh.

Hà Nam tính mở mồm bảo Nhật Duy - thằng đang ngồi mút đũa đợi các bạn yêu thả đồ vào lẩu để mình còn hốc - cho Giang mượn áo vì hắn là đứa duy nhất mặc áo khoác trong ba thằng thì đã thấy hắn đứng dậy bước đến chỗ Giang, cởi áo ra, khoác lên người con bé, không quên tặng kèm một nụ cười tươi không cần tưới. Tất cả chỉ gói gọn trong mấy giây ngắn ngủi.

"Đỡ hơn tí nào chưa?"

Hà Nam nhìn không sót một hành động nào của Nhật Duy, cậu liếc hắn muốn lòi con mắt:

"Làm cái gì đấy?"

Vũ Khắc Nhật Duy chớp chớp đôi mắt ngây thơ: "Không phải mày định bảo tao cho Giang mượn áo sao?"

Nam trừng mắt đe doạ: "Tao cấm mày!" tán tỉnh ve vãn chị tao.

Nhật Duy có bị ngu cũng đoán được phần nào thông điệp Hà Nam muốn truyền tải, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu ra chiều khó hiểu: "Chạ hiệu bạn nói cại gì."

Thành Đạt nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn cho mỗi đứa ăn một đấm. Gã nam sinh khô khan trước nay đều nghĩ gì nói đấy, nói gì làm đấy, đơn giản bởi gã không có thói quen tàng trữ suy nghĩ trong đầu. Gã cầm đĩa đồ ăn lên, không nghĩ nhiều mà đổ ụp xuống nồi lẩu làm nước nôi bắn tung toé. Hoàn thành nhiệm vụ dằn mặt, gã còn hào phóng tặng thêm một lời xỉa xói chân thật từ tận đáy lòng:

"Nói tiếng chó suốt nên giờ quên tiếng người rồi à?"

Nhật Duy bị có chút nước nóng bắn vào người đã giãy nảy như cá mắc cạn, hắn hét toáng lên với Thành Đạt: "Đậu xanh, đau! Mày bị cái quần gì thế Đạt?"

"Sủa."

"Hả? Nói tiếng người được không? Đây không hiểu."

"Ờ há há há, thì mày có phải người đâu mà hiểu. Đcm thằng Thuỷ Tức!"

Hà Giang thong thả đút miếng bò thứ chín trong nồi lẩu vào miệng, tuy không hiểu hết những gì tụi kia nói nhưng không hiểu sao nhìn chúng nó cãi nhau làm con bé cảm thấy rất giải trí.

"Mày nói ai là Cẩu? Bố cho mày nói lại?"

"Ngoan. Ẳng đi rồi anh thưởng cho cục xương!"

Đạt với Duy, một đứa cầm muôi một thằng cầm bát, đứa nào đứa nấy đều đang trong tâm thế lấy đà chuẩn bị ném vào mặt thằng đối diện. Giang gặm tiếp hai ba miếng đùi gà, hai bắp ngô, tu hết một lon Coca rồi mà không hiểu sao Đạt với Duy vẫn chưa cãi nhau xong. Nó quay sang Nam tìm sự an ủi cuối cùng - thằng này nãy giờ can nhắc mãi chúng nó không nghe nên chuyển sang chế độ điếc có chọn lọc lướt Tiktok trong bình yên. Giang ngó mặt lại gần nhìn trộm xem cậu lướt gì mà say sưa thế thì đập vào mặt nó là gương mặt thô bỉ của Hà Nam được zoom to trên nền nhạc Be The Sky của Sơn Tùng. Giang nhìn Nam trong suốt năm phút và trong năm phút ấy cậu cũng xem đi xem lại video capcut giật giật của chính mình mà không biết chán. Giang cảm thấy hơi lạc lõng khi là người bình thường duy nhất ở cái bàn này, song nó lại nghĩ có khi người kì quặc duy nhất trên cái bàn này chính là nó cũng nên.

"Mấy giờ rồi mày?" Giang chuyển sang bắp ngô thứ ba, trong bát gắp sẵn thêm mấy miếng bò.

"Hả? Ờ... 9 rưỡi rồi. Chết! Chị phải về bây giờ mà Giang?"

"Ừ?"

"Để em đưa chị về!"

"Bậy! Mày thanh toán rồi về trước đi. Tao đưa Giang về cho!" Nhật Duy tíu tít chạy lại chỗ Giang vỗ vỗ vai nó.

"Luyên thuyên. Mày thì đưa Giang về cái nỗi gì? Về nhà mày à?"

Duy ôm ngực tổn thương sâu sắc: "Nói vậy tao đau lắm cốt có biết không?"

"Ờ."

Hà Nam móc tiền trong ví ra đưa Thành Đạt, không quan tâm lắm. Người ta có câu: Không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió và đặc biệt là không nghe chó sủa linh tinh. Trường hợp này Nhật Duy là con gì cũng dễ suy luận.

"Giang, đi!"

"Đây." Giang cầm lon Coca thứ hai mới bật nắp lên với ý định thủ tiêu trên đường về nhà. Chợt nó nhớ ra cái gì, nhìn Duy nói: "Áo..."

Nhật Duy đoán được phần nào ý cái Giang định nói, hắn phẩy tay, cười xởi lởi: "Giang cứ cầm đi, mai đi học mang qua lớp trả tôi là được!"

Giang gật gù, có vẻ xuôi xuôi, cho đến khi nó nhận ra Nhật Duy chung trường với nó.

"Cậu chung trường với tôi à?"

Đáp lại Giang là vẻ mặt tổn thương của Nhật Duy.

"Cậu không nhận ra tôi à?"

Giang nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng lục lại kí ức có lẽ nó đã bỏ quên về Vũ Khắc Nhật Duy trước đây.

Hà Nam bĩu môi với thằng bạn, mới chuyển đến Hà Nội có hai tháng mà không biết nói câu này với bao nhiêu đứa rồi. Cậu đẩy Hà Giang đi trước, cảnh cáo hắn.

"Nhận ra cái khỉ gió! Mày đừng có tầm bậy với chị tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co