Truyen3h.Co

gánh niên hoa

4

vaniwchoco

Nắng rọi qua khung cửa sổ mở toang và níu lại trên hàng mi thưa thớt của Hà Giang. Con bé nhíu mày, khẽ mở mắt. Nó chậm chạp ngồi dậy, vuốt mặt, uể oải bước xuống giường trong khi đầu óc vẫn còn mụ mị.

Quái thật, chuông báo thức của điện thoại không kêu.

.

Trống trường cất lên ba tiếng rộn rã như đang thúc giục lũ học sinh còn chưa sẵn sàng trở lại một tuần đi học. Đồng hồ điểm bảy giờ nhưng căn phòng 10A2 sĩ số chưa đầy một nửa. Lớp trưởng Chi còn không buồn đếm sĩ số để báo cho nhỏ sao đỏ đang đứng đợi ngoài cửa lớp, phó mặc xếp hạng của lớp cho lương tâm bạn sao đỏ bất hạnh. Tranh thủ khi giáo viên còn chưa tới, Thảo Nguyên lôi chiếc gương cầm tay ra chỉnh lại tóc tai cho tươm tất. Cô bạn chăm chú ngắm nghía bản thân trong khi bóng dáng vội vã của ai đó vô tình lọt vào chiếc gương nhỏ nhắn.

"Tao tưởng hôm nay mày nghỉ đấy. Hôm qua mày ngủ muộn hả?"

"Đâu..." Giang thả cặp xuống ghế, chống tay lên bàn thở hổn hển, ngồi vào bàn một lúc để lấy lại hơi rồi mới nói tiếp: "Điện thoại tao hết pin."

Giang vừa dứt lời đã thấy Thành Đạt thong thả bước vào lớp bằng cửa sau, theo sau là thầy giáo vào lớp bằng cửa trước. Cái Chi thấy thầy vào, như thường lệ thét một tiếng cao vút đầy đanh thép: "Cả lớp đứng!"

Thành Đạt lúc này chưa kịp về chỗ, gã vẫn bình tĩnh đứng chào thầy, đến khi thầy cho lớp ngồi gã lại đi tiếp đến chỗ cái Giang, động tác thành thục cùng thần thái tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện. Thầy Phước trầm ngâm quan sát không nói gì, bởi không nói riêng Thành Đạt, thời điểm thầy bước vào cái lớp này, số học sinh đã ổn định vị trí cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những gã nam sinh ở độ tuổi ẩm ương đa phần đều thuộc loại điếc không sợ súng, gã trai kia chỉ là một cá nhân tiêu biểu trong tập thể lũ quỷ đấy. À kia, gã thậm chí còn thản nhiên lôi hộp xôi mới mua đặt lên bàn ăn kìa, thầy Phước mặt lạnh nhìn Đạt, gã cũng không vừa nhìn lại ông thầy già, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng xôi.

Thầy Phước chỉ lẳng lặng cầm bút viết lên sổ đầu bài mấy chữ, sau đấy bắt đầu tiết học như chưa có chuyện gì.

Không hiểu sao Hà Giang lại thấy cảnh tượng này thật hài hước.

Tiếng gõ thước cành cạch của thầy Phước lại vang lên. Hà Giang hơi chau mày vì bị đủ loại âm thanh tra tấn lỗ tai. Đã là lần thứ bao nhiều rồi nhỉ? Bốn? Năm? Con nhỏ day day trán. Trời đất! Có là lần thứ bao nhiêu thì cái lớp này cũng chỉ im được một lúc đầu, cuối cùng sẽ lại biến thành cái chuồng chó không hơn không kém.

Lớp trưởng Chi đang buôn dở với thằng bạn, thấy lớp nói chuyện to quá làm nó đau hết cả đầu. Chi mở mồm nạt cả lớp bằng cái giọng the thé đến chói cả tai, "Trật tự!", rồi quay sang nói chuyện tiếp với thằng bạn.

Điều đáng nói hơn là cái trại gia súc nơi thầy Phước đang ngồi lại chính là cái lớp có số điểm thi đầu vào cao thứ hai của khối. Thầy Phước nhìn lớp một vòng, chỉ mặt gã nam sinh mất dạy lúc ấy đang bất tỉnh trên bàn:

"Em áo trắng kia, đứng dậy!"

Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Chúng nó ngơ ngác nhìn xem đứa áo trắng xấu số nào bị thầy nhắc. Gã nam sinh kia ngủ say như chết không biết gì, đến khi Giang đánh bốp phát vào vai gã mới tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn quanh lớp. Thành Đạt thấy ông thầy nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống, gã đẩy ghế đứng dậy hỏi ngược lại: "Thầy gọi em ạ?"

"Đúng. Anh!" Đoạn thầy giơ cây thước hướng về chiếc bảng đen được phủ kín một nửa bởi mười mấy phương trình hoá học: "Em cho biết phương trình này điều chế chất gì và nêu ứng dụng thực tiễn cho tôi!"

Thành Đạt lặng người, gã hết nheo mắt rồi lại căng mắt nhưng vẫn chả thấy cái mẹ gì cả. Gã bị cận nên từ bàn cuối nhìn lên bảng coi như mù tạm thời, Thảo Nguyên ngồi ngay dưới Giang nên không nói với lại Đạt được, cô bạn nói nhỏ với Giang: "Kìa! Nhắc nó đi!"

"Tinh bột." Hà Giang miễn cưỡng.

Gã nhắc lại to tát, "Thưa thầy là tinh bột ạ."

"Nêu các ứng dụng của nó trong đời sống cho tôi!"

Hà Giang gõ đầu bút xuống bàn để gọi Thành Đạt rồi chỉ vào một đoạn thông tin trong tờ lí thuyết thầy tổng hợp phát cho cả lớp. Gã lật đật cầm lấy tờ đề của bản thân, dò đúng phần đã được nhắc trước và đọc rõ ràng:

"Ứng dụng của tinh bột... Thưa thầy là sản xuất chất dẻo, chất tẩy rửa, phẩm nhuộm và làm thuốc nổ ạ."

"Phụt!"

Đầu tiên là Hà Nam, kéo theo đó là trận cười ngặt nghẽo vang như sấm rền của toàn bộ lũ nam sinh có mặt trong phòng.

"Thằng mù dở này, tao chỉ đoạn ở trên cơ mà?"

Con bé hết liếc mắt về phía bàn giáo viên nơi thầy Phước rồi lại liếc sang lườm thằng bạn đang đẩy ghế ngồi xuống. Người thầy đáng kính lấy một quyển sổ từ trong cặp ra viết lên đấy mấy chữ có vẻ không tốt lành gì cho cam, đoạn ngẩng đầu nhìn về bàn học của chúng nó, buông câu nhẹ bẫng: "Em, và cả em nữ bên cạnh nữa, xuống góc lớp đứng cho tôi!"

"..."

Giang với Đạt lặng lẽ cầm sách bút cút xéo xuống góc lớp. Cái lớp lúc nào cũng thừa người trực nhật vì mắc lỗi như 10A2 thì không thiếu, nhưng Giang nghĩ chắc chỉ có lớp nó là không bao giờ có người trực nhật cho dù người phải trực thì không thiếu. Thành Đạt chân dài xí góc phía trong nơi ít rác nhất, đẩy cái Giang đứng ở góc cạnh cửa sau, nơi đặt thùng đựng rác nhưng không có thằng nào thèm ném rác trúng vào thùng. Hà Giang liếc thằng Đạt muốn lác cả mắt mà thằng điên đấy vẫn nhơn nhơn cái mặt ra đấy. Cay thế chứ!

.

Mười rưỡi trưa. Cơn mưa tối qua dường như chỉ làm dịu đi phần nào cái oi bức của mùa hè Hà Nội. Hoa sữa năm nay của Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh nở sớm hơn mọi năm, chưa đến tháng chín mà đã có nhiều chùm nở bung. Cái nực của rực rỡ tháng chín cùng hương hoa sữa hoà làm một, theo gió len lỏi qua từng ngóc ngách của ngôi trường cổ kính. Hương hoa đem thanh xuân đến với lũ học sinh ngây dại, cũng là thứ đem đi sự ngây dại của lũ học sinh ngày ấy.

Hương hoa sữa đầu mùa chưa đủ nhiều nhưng vẫn thoảng cả một khoảng trời trong veo,

tràn cả một gánh.

Ba tiếng trống vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của ngôi trường, đồng thời kích hoạt hàng chục cái loa phát thanh cỡ lớn của 10A2. Trong vòng hơn một phút đổ lại, căn phòng đã trống trơn, chỉ còn lác đác mấy đứa học sinh ở lại trực nhật sau giờ.

Giang với Đạt bị thầy Phước bắt đứng xuyên giờ ra chơi đến lúc đi về. Hai đứa chúng nó thiếu điều bò kiểu chó mới về được bàn chứ chân đứa nào đứa nấy mỏi nhừ. Cái Giang cáu bẳn là đứa mở mồm trước, "Tại mày đấy!"

Thành Đạt vừa mỏi vừa cay lại bị Giang đổ lỗi, gã tức mình vặc lại: "Con điên? Có mà tại mày!''

"Sao lại tại tao? Tao nhắc mày mà?"

"Tại mày nhắc ngu để ông ý thấy còn gì?"

"Chứ không phải do ông ý ngứa mắt từ đầu giờ với mày à? Ai bảo mày đi muộn? Ai bảo mày ăn trong giờ? Ai bảo mày ngủ trong tiết?"

''Sủa sủa sủa sủa sủa."

''Sủa cái *** *** *** ** ***''

"Ẹ hèm!"

"Mời hai anh chị ra hành lang chửi tiếp để tôi còn quét lớp!" Thảo Nguyên cắn môi nhịn cười trong khi cầm cây chổi chống hông nhìn Giang với Đạt chí choé.

"Anh chị chửi nhau nghe cũng bon tai phết đấy. Thôi thôi đi ra ngoài kia mà chim chuột, tôi quét lớp còn về, chú Đăng giục tôi lắm rồi!" Thảo Nguyên cầm cây chổi lúa dính đầy bụi đập vào chân chúng nó.

Thành Đạt bị đuổi ra khỏi lớp vẫn không quên đá đểu cô bạn một câu cho sướng mồm:

"Chú gì cơ? Sugar daddy của mày hả?"

"Người ta là tài xế riêng! Nói bậy bạ cái gì thế đồ đần!"

Quét lớp bình thường nhiều lắm là mất mười phút thôi, nhưng Nguyên với Nam lần sờ kiểu gì mà đến tận mười một giờ chúng nó mới khoá cửa xong. Thành Đạt thì về từ đời nào rồi. Lẽ ra Giang cũng đã về luôn, nhưng Nguyên nài nỉ con bé ở lại để cô bạn đi chung ô tránh nắng với giá là một cây kem vào tiết thể dục tiếp theo. Giang đảo mắt nhìn cô bạn. Gì? Một cây kem á? Nó vỗ nhẹ vào vai bạn rồi cười hiền.

"Ok luôn.''

Về đến nhà, ông bà đã dọn sẵn cơm đợi Giang về ăn. Nó dựng gọn ô vào góc rồi chạy vào ngồi ngay vào bàn, miệng không thể không nhoẻn cười.

"Con mời ông bà ăn cơm. Con mời cô ăn cơm."

Đoạn, nó ngó nghiêng trước sau như tìm hình bóng ai đó.

"Mẹ con... đi rồi ạ?"

Ông ngoại chuẩn bị đưa miếng thịt lên miệng, đành buông đũa. Ông nhẹ giọng, gần như là thủ thỉ, "À ừ, mẹ con có việc đột xuất nên sáng nay đi rồi."

"Vội thế ạ..." Con bé rơi vào trầm tư. Nó rũ mi, nụ cười tươi rói mỡi nãy còn đọng trên môi mà giờ đã tan biến vào hư không. Hà Giang chớp mi, cố gắng xua đi cảm giác gờn gợn khó chịu đang âm ỉ trong lòng.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào vẫn thật chói chang và rực rỡ, tựa dải lụa chảy dài trên bờ vai thiếu nữ nọ.

Ăn cơm xong, Giang xin phép ông bà rồi chạy lên phòng. Giang không khóc, không hẳn, hai con mắt nó khô khốc và mỏi nhừ, có lẽ đấy là lí do nó không khóc. Nhưng trái tim nó lại rỉ máu, và trống rỗng.

Dẫu vậy, con bé không để nỗi muộn phiền xâm chiếm tâm trí mình quá lâu. Bởi sắp tới trường nó tổ chức họp phụ huynh, là buổi họp phụ huynh của năm học đầu tiên tại ngôi trường cấp ba này, và nó tin mẹ sẽ về để họp cho nó. Nghĩ vậy, nó vỗ vỗ mấy phát vào má để lấy lại tinh thần, hai gò má cũng vì thế mà ửng hồng. Con bé mở cửa hướng ra ban công cho khuây khoả, cảm nhận rõ ngọn lửa mùa hè đang nô đùa, nghịch ngợm trên da mình.

Lắm lúc Giang cảm thấy thật ghen tị với vòm trời cao vút trên kia, nó ước bản thân nó cũng như khoảng trời ấy, không một gợn mây.

Nó nhớ tới Nhật Duy.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên mấy hồi, Giang đóng cửa lại rồi mở điện thoại check thông báo.

Thiêng thật chứ đùa.

Hà Giang vô thức mỉm cười. Da gà nổi lên vì niềm vui bất chợt.

[Vu Khac Nhat Duy đã gửi một nhãn dán
hôm nay tôi đợi mãi không thấy cậu]

Bối rối vụt qua ánh mắt Hà Giang. Con nhỏ hơi mím môi trong khi hai tay nhập chữ.

[Có chuyện gì à?
Chết, tôi quên không mang áo trả cậu
Mai nhé, hứa đấy]

[người lớn thì không được nói dối đấy nhé]

[Thế cậu thì không phải người lớn à?]

[*icon cười nhếch mép*
tui là người iu cậu]

[?]

[ít nhất cũng nên cười góp vốn đi chứ]

[Thân chưa mà dỡn cỡ đó]

[thân thì đã là chồng iu]

[??????????]

[=)))))))))]

[Muộn rồi, ngủ đây]

[bây giờ là 11 giờ 15 phút trưa]

[Tôi đang đuổi khéo cậu đấy]

[OH]
[giờ thì thành đuổi thẳng rồi]

Hà Giang miệng cười tủm tỉm song ngón tay cái vẫn tàn nhẫn like vào tin nhắn đối phương để kết thúc câu chuyện.

Mẹ đi rồi. Nó muốn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co