Truyen3h.Co

gánh niên hoa

6/ Tàn lửa

vaniwchoco

"Có ai có infor của Nguyên không?"

Câu hỏi vu vơ của Nhật Duy đã khiến phải Hà Nam phải khựng lại. Cậu nhíu mày, quay sang dò xét thằng bạn.

Thời gian hai đứa chơi với nhau tính ra mới chỉ ngót hai tháng, vậy nên không thể nói Hà Nam đã hoàn toàn hiểu hết mọi thứ về con người Nhật Duy. Nhưng chỉ tính riêng vụ lùm xùm hồi tháng bảy - xảy ra giữa hắn và một đứa bạn cấp hai của cậu - cũng đủ để khiến cậu có cái nhìn không mấy tốt đẹp về Nhật Duy trong vấn đề tình cảm.

Một cách ngắn gọn, Hà Nam có thể dùng từ "khốn nạn" để khái quát về Nhật Duy. Song, tính đến thời điểm bấy giờ, cậu lại nghĩ nó chẳng còn hợp lí nữa.

Sự hèn mạt của Nhật Duy có lẽ đã vượt qua cả từ "khốn nạn"; hắn không khốn nạn, hắn chính là sự khốn nạn.

Nhật Duy chỉ mới chuyển từ miền Nam đến Hà Nội kể từ những tuần cuối cùng trước kì thi tuyển sinh vào Mười diễn ra. Lần đầu tiên Hà Nam gặp hắn là ở buổi thi Toán tại cấp ba Nguyễn Chí Thanh. Chỉ là một cái liếc mắt vô tình giữa biết bao con người hối hả ngược xuôi, khi cậu còn đang bận bịu đắm chìm trong những lắng lo về bài làm có quá nhiều lỗi sai của bản thân.

Đến khi yên vị trên xe bố, mùi chanh xả quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi, không rõ từ lúc nào đôi mắt cậu lại vô thức tìm kiếm dáng người ban nãy.

Không quá khó để Hà Nam nhận ra cậu bạn giữa đám đông. Không bố mẹ đi cùng, cũng chẳng có bạn bè, chị em tới đón. Hắn cứ thế một mình lẫn vào dòng người hối hả. Một gã trai cao ráo, đi đứng hiên ngang, mặt mày rạng rỡ. Trông chẳng có vẻ gì là lạc lõng và cô đơn.

Hà Nam thầm ghen tị, có lẽ cậu bạn này đã làm bài rất tốt.

Có lẽ cậu bạn này là một người cực kì mạnh mẽ.

Bẵng đi mấy tuần, cậu gặp hắn lần thứ hai vào một buổi chiều tháng sáu nắng như đổ lửa.

Cả hai đã có một trận giao hữu ở sân bóng trường Nguyễn Chí Thanh. Đội hắn giành chiến thắng với tỉ số 3-2, với hai trong số ba điểm do hắn trực tiếp ghi bàn. Trong lúc Hà Nam ngồi nghỉ với bạn bè, cậu lại thấy hắn đứng một mình trên bãi cỏ, bên cạnh là chiếc balo đựng sẵn nước và khăn bông. Hà Nam không nghĩ quá nhiều về lí do Nhật Duy không ăn mừng cùng đồng đội, cậu chỉ đơn giản là rất muốn làm quen với cậu bạn này.

Từ đấy, hai người luôn cùng một đội bóng. Hà Nam thậm chí còn giới thiệu hắn với Thành Đạt.

Cho đến một ngày, đội bóng xảy ra xích mích giữa hắn với một thành viên là bạn cấp hai của cậu.

Mọi thứ đã có thể dẫn đến ẩu đả, nhưng mọi người đã kịp thời cản cậu bạn kia lại trước khi viễn cảnh đấy có thể trở thành hiện thực, và dù sự việc như thể đã được giải quyết êm xuôi, nhưng sóng vẫn ngấm ngầm cuồn cuộn, những lời bình luận vẫn không ngừng nhỏ to.

Tất cả mọi người, kể cả cậu, đã tạm ngừng nói chuyện với Nhật Duy trong suốt hơn một tuần. Và dù không ai có ý định trực tiếp đuổi hắn khỏi đội, nhưng cái cách họ thể hiện còn hơn cả lời nói.

Cũng phải thôi, làm gì có ai muốn làm bạn với một thằng tán tỉnh người yêu (vừa) cũ của bạn mình chứ.

Vậy mà vẫn có Hà Nam.

Không. Cậu không biết. Bởi đến cậu còn tự thấy khó hiểu với chính mình; lúc đấy cậu đã nghĩ gì mà tiếp tục qua lại với Nhật Duy nhỉ?

Cậu vặn lại:

"Mày định tán Nguyên?"

Nhật Duy có vẻ bất ngờ trước thái độ có phần gắt gao của thằng bạn. Hắn ngập ngừng vẻ khó hiểu:

"Tao mới xin infor thôi mà?"

"Thế thì đừng xin. Sao cứ phải là nó?"

Ngưng một lúc, cậu bổ sung: "Nó với Giang."

Nhật Duy quay mặt sang hướng khác và lấy tay vò đầu. Cảm giác khó chịu trong hắn cứ thế len lỏi vào từng thớ thịt và siết lấy đôi đồng tử khiến chúng khẽ co lại.

"Mày cũng thế đúng không? Mày cũng coi tao là loại khốn nạn chuyên đi phá hoại người khác đúng không?"

Lồng ngực cậu nam sinh nhói lên từng hồi và hàm dưới gồng cứng lại như cố nén điều gì đấy nằm yên trong cổ họng. Nhưng bất thành.

"Lần trước cũng thế! Bọn nó rõ ràng đã chia tay rồi. Khốn kiếp! Còn tình cảm sao không quay lại? Chia tay rồi thì chịu đi! Mắc gì quay sang đổ lên đầu tao?"

Nhật Duy nhếch mày nhìn Hà Nam, giọng điệu cay nghiệt: "Hình như mày cũng đâu khá hơn tao? Mày cũng từng làm điều gì có lỗi với Giang rồi đúng không?" Hắn bước qua người cậu, bỏ lại câu cuối cùng trước khi thực sự rời đi: "Cùng một giuộc cả thôi."

Cùng một giuộc cả thôi.

Hai tay Nam siết chặt đến nổi gân xanh. Máu nóng dồn lên não. Trong một khoảnh khắc nào đấy, cậu nhận ra tai mình bỗng ù đi, và thế giới đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn cậu với sự tức giận đang gào thét bên trong.

Mọi thứ trở nên mơ hồ và mờ ảo. Hà Nam không rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì, chỉ thấy bản thân vô thức xông tới, giật mạnh gáy áo thằng khốn đối diện, tay phải vung lên lấy đà.

Cậu dồn lực.

Bộp!

Một đòn giáng thẳng xuống giữa mặt, ngay đoạn sống mũi. Ngay khi nắm đấm cậu đáp xuống, cảm giác hối hận đã lập tức ùa lên. Tư thế của hai đứa đã khiến cậu không thể không đấm vào chỗ ấy. Hắn loạng choạng lùi lại, hai tay bất giác đưa lên chạm vào chỗ bị đánh.

Một vài giọt máu nhỏ xuống nền gạch. Lách... tách...

Nhật Duy vụng về đưa tay lên quệt đầu mũi, vệt máu đỏ tươi kéo một đường dài trên mu bàn tay. Cậu bạn bần thần nhìn vết máu loang lổ dưới sàn do đế giày di qua. Cơn giận ngấm vào người, hắn lập tức ngẩng đầu rồi gầm lên:

"Thằng chó!"

Tiếng hét của Nhật Duy làm cho Thành Đạt nhận thức được sự nghiêm trong của vấn đề. Gã vội nhào tới kéo thằng bạn về. Nhật Duy cao một mét bảy mươi chín và đi giày độn đế, trong khi Thành Đạt chỉ cao một mét bảy mươi lăm và thậm chí còn đi dép bệt. Vậy nên phải mất một lúc vật qua lộn lại gã mới đẩy được hắn lùi về sau vài bước. Ngoảnh tới ngoảnh lui, cuối cùng vẫn thấy Hà Nam giương mắt nhìn bọn họ, biểu cảm khó tả.

Nhật Duy càng điên tiết hơn.

"Mày bỏ tao ra, nó đấm được tao thì tao cũng phải đấm được nó!"

"Bố xin chúng mày!" Thành Đạt rống lên trong khi vẫn đang giằng co với thằng bạn. "Thằng Nam biến về cho tao!"

Hà Nam nhàn nhạt nhìn Nhật Duy đang trợn mắt về phía mình.

Nắng buổi trưa tràn xuống dưới mái hiên, chảy dọc trên những dãy hành lang, hầm hập bốc lên như muốn thiêu rụi tất cả. Cái nóng đốt cháy lí trí của chúng nó, chỉ để lại cơn giận dữ phừng phừng trong tim cùng cảm giác bỏng rát trên hốc mũi rớm máu và những khớp ngón tay sưng tấy.

Tàn lửa vương trên vai áo, mắc trên tán cây, có lẽ sẽ còn vấn vít trong cậu đến mãi những ngày kế tiếp. Hà Nam xoay người rời đi, ánh mắt vô tình sượt qua vòm lá xanh rì, lòng phảng phất một nỗi ngờ vực không tên.

Cảm giác như mùi chanh xả ngày hôm đấy lại ùa về.

Cậu vung nắm đấm là vì ai?

.

.

.

Lại một ngày thứ Sáu nắng như đổ lửa.

Hà Nam dựng xe đạp gọn vào tường. Tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng, cậu mở khoá rồi sải bước trên nền đá mát rười rượi. Nồi cơm cắm từ buổi sáng đã chuyển qua nấc ủ, cậu sơ cơm, bắc nước, mở tủ lạnh lấy rau và trứng.

Nồi nước sôi sùng sục. Hà Nam mở vung, khói bốc lên nghi ngút. Cậu đổ rau vào rồi hẹn giờ, hơi nóng từ nồi nước vẫn còn bám rịt trên hai hốc mắt, thấm vào thái dương rồi tuồn vào trong tâm trí. Cậu miên man suy nghĩ, toàn những chuyện đẩu đâu, như thịt trong tủ đủ dùng cho mấy bữa, nên mua thêm cá hay gà để ăn, hay rau muống đã đến mùa tăng giá chưa.

Tiếng cửa sắt lại vang lên, ổ khoá kêu lạch cạch. Hà Nam lấy đũa đảo rau, mở mồm cho có lệ, "Con chào bố."

"Ừ, cơm nước thế nào rồi?"

"Xong rồi đây ạ." Cậu nói với cái giọng đều đều, tay trái với lấy mấy quả trứng, đập vào thành chảo. "Để con dọn cơm."

Bố gật gù, thong thả ra bàn uống nước chè.
Hà Nam biết làm việc nhà từ khi mới vào lớp Một, biết nấu nướng từ khi bắt đầu học lớp Bốn. Dù sao bố cậu lúc nào cũng bận bịu với công việc, vậy nên nội trợ trong nhà - kể từ khi mẹ chuyển đi - đều do một tay cậu đảm đương cả.

Hà Nam dọn bát, bố cậu lấy cơm, "Học hành dạo này thế nào rồi? Kiến thức có nặng lắm không? Cần đi học ngoài môn nào không? Các bạn trong lớp học có ổn không?"

Cậu gắp trứng vào bát, vẫn dùng cái giọng đều đều ấy mà trả lời:

"Cũng bình thường ạ."

Bố bảo rất nhiều, kì vọng cũng rất nhiều. Nếu ai đó hỏi cậu, này, đã bao giờ cậu oán trách bố mình chưa, cậu sẽ chỉ cười, một nụ cười nhạt thếch và vô vị. Sao mà trách được khi chính bản thân cậu không đủ rắn rỏi để ôm tất thảy những mong muốn của bố vào lòng.

.

Sau bữa cơm, Hà Nam chào bố rồi dắt xe ra ngoài.

Ánh mắt cậu va phải chiếc ô đỏ choé dưới cái nắng rực rỡ của buổi chiều sớm. Cậu vô thức đạp nhanh hơn về phía chủ nhân của chiếc ô nổi bật ấy.

"Chị!" Hà Nam phanh kít xe trước mặt Giang, cười hiền "Đang đi đâu đây?"

"Về."

Giang đáp cụt lủn trong khi chân vẫn đi phăn phắt về phía trước. Con bé thậm chí còn không thèm bố thí cho cậu một cái liếc mắt.

"Sao lại đi về?"

"Chứ không về thì bây giờ đứng phơi nắng ngoài đường à?"

Hà Nam vẫn tiếp tục ghim ánh nhìn lên bà chị, ra chiều không hiểu. Nó thở dài nẫu ruột, giơ cao chiếc túi bóng lên giải thích, "Mới mua kem."

Cậu ồ lên một tiếng. Không phải nói thế từ đầu dễ hiểu hơn nhiều sao? Cứ phải ra vẻ lạnh lùng làm gì thế không biết.

"Còn mày?" Giang tiếp tục sải bước, Nam theo đà cũng dắt xe đuổi theo

"Em định đi dạo tí thôi..."

Con bé nhíu mày, quay sang nhìn cậu đầy phán xét, ý là, đi dạo dưới cái nắng ba mươi mấy độ, mày có bị điên không? Đoạn, nó nghĩ gì, hỏi bâng quơ, "Mày với bố dạo này thế nào?"

Hà Nam cũng chẳng rõ là vu vơ hay cố ý.

"Vẫn... bình thường." Cậu nói như đang nín thở, lòng rộn rạo bất thường.

"Ừ."

Giang vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, nhưng cậu thấy rõ mi mắt con bé đã trĩu xuống từ khi nào.

"Mày không hỏi lại tao à?"

"Hả?" Hà Nam ngẩn người, bối rối. Cậu chần chừ không muốn gợi chuyện, bởi cũng như cậu, mối quan hệ giữa Giang với mẹ cũng không hề tốt. Hà Nam đắn đo, cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho cho dễ nghe nhất, nhưng chưa kịp nói xong thì Giang đã xổ thẳng:

"Chẳng ổn tí nào cả."

Cậu đứng lại, quay sang nhìn nó. Con bé cũng đã dừng bước, cánh tay phải cầm ô run lên vì siết chặt cán ô. Giang nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả. Hà Nam vốn không giỏi đọc vị người khác nên không tài nào lần ra điều gì trong đống hỗn độn ẩn trong đáy mắt kia, chỉ biết một điều, mớ cảm xúc ấy bao gồm cả nỗi buồn.

Nhìn con bé giống như có thể gục ngã bất cứ lúc nào vậy.

"Mẹ mới về tối qua."

Hà Nam nhìn nó dè chừng, như thể chỉ một câu nói dùng sai từ thôi cũng đủ khiến con bé bật khóc.

"Thế không phải rất tốt à?"

Hà Giang lắc đầu, phủ nhận, "Mẹ có người mới rồi."

Cậu nhíu mày khó hiểu, vẫn chưa nắm được trọng điểm chị muốn nói đến. Không phải mẹ có người yêu mới là chuyện quá bình thường sao?

"Mẹ bảo thế với chị à?"

"Tao bắt gặp được!" Hà Giang tức giận, hai hàng lông mày càng ngày càng dính chặt vào nhau. Nó nói bằng cái giọng mỉa mai, "Chú đấy còn chả biết được mẹ đã có con, một đứa con mười sáu tuổi!"

Giang quay sang hướng khác, đôi mắt trùng xuống, từ trên nhìn xuống chỉ thấy hàng lông mi thưa thớt của nó khẽ run lên.

"Em vẫn đang nghe đây."

"Vấn đề là..." Đôi vai nhỏ khẽ run lên theo từng con chữ bật ra khỏi miệng "Vấn đề là, lần này cũng như những lần khác. Cái chú đấy... cái chú đấy còn chẳng biết mẹ đã có con!"

Ngưng một lúc, nó run run nói tiếp, "Vẫn luôn là thế, mẹ vẫn luôn coi tao là gánh nặng, là thứ đáng xấu hổ cần phải giấu đi."

"Về Hà Nội để hẹn hò thì được nhưng họp phụ huynh cuối tuần lại bảo bận việc. Mày không thấy ngớ ngẩn à? Mẹ không quan tâm và thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc giấu đi sự không quan tâm đấy!"

Hà Nam lặng người, không khỏi bất ngờ khi biết nó lại có suy nghĩ như vậy. Cậu bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Cậu biết mối quan hệ giữa hai mẹ con lâu nay không tốt, những tưởng chỉ là do bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ, nào đâu lại có cả chuyện như thế này. Cậu không nói gì, chỉ từ tốn vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Mẹ chưa bao giờ coi trọng tao cả... Có đúng thế không?"

Hà Nam thở dài, "Chị mới chính là người đang không coi trọng bản thân đấy."

Giang thả rơi chiếc ô đỏ choé, lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc.

"Tao ấy, tao biết là bản thân rất vô dụng mà!Tao vẫn luôn biết tao không xứng đáng với cuộc sống này mà!" Chị nức nở. "Nếu một ngày tao chết đi, mày nghĩ mẹ có khóc cho tao không? Mày thử nghĩ đi!"

Nếu một ngày nó chết đi, mẹ có khóc cho nó không?

Sẽ có những ai khóc cho nó? Liệu sẽ có cậu không?

Trong một khắc, Hà Nam đã muốn bỏ lại tất cả phía sau, vùng chạy. Nhưng Hà Giang còn cả một chặng đường phía trước, đâu thể bỏ con bé một mình chống chọi thế được. Thôi thì đành ở lại với nó thêm một chút nữa; đợi đến khi con bé không đổ lệ mỗi khi ngắm mưa rơi, không tủi hờn mỗi khi trời nắng gắt, lúc đấy cậu chạy có lẽ cũng chưa muộn.

"Chị có vẻ quan tâm đến bản thân trong mắt mấy ông chú đấy nhỉ?"

Hà Nam chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc ô nằm sõng soài dưới đất lên che lại cho nó. Cháy hết da mất thôi.

"Bản thân tao trong mắt mấy ông chú đấy chính là bản thân tao trong mắt mẹ còn gì?" Giang gào lên, càng khóc tợn.

"Tao ghét mẹ! Tao hận mẹ!"

Đoạn, con nhỏ gục xuống, ôm mặt nức nở "Nhưng tao còn hận chính tao hơn cả mẹ!"

"Tao là đứa vô dụng, là đứa ích kỉ, xấu tính!"

"Thôi!" Cậu khó chịu nhìn Giang, cố gắng gỡ đôi tay đang cố che đi đôi mắt đẫm nước kia. Chiếc ô đỏ choé vì thế mà lại sõng soài dưới đất. "Chị ghét bỏ bản thân đến mức đấy chỉ vì không cảm nhận được tình yêu của mẹ à?"

Cậu khom người, vụng về lau đi những vụn vỡ bám rịt trên gò má con nhỏ. Hà Nam vén mấy sợi tóc mái xuề xoà của nó gọn sang hai bên, dịu giọng. "Chị nghĩ thử đi, còn rất nhiều người khác vẫn luôn quan tâm chị mà" đoạn nhặt chiếc ô lên cùng túi kem lên, mỉm cười.

"Em với bố chẳng hạn."

Giang ngẩn ngơ, đôi mắt còn đẫm lệ long lanh dưới nắng chiều. Nó khiến Hà Nam chợt nhớ tới những vẩn vơ trong đầu của mình ban trưa.

Thì ra cũng có những lúc nắng biết dịu dàng và ấm áp.

Bỗng Hà Giang bối rối không tả. Con bé lúng tung quay người bỏ đi, mặc cho Mặt Trời cứ thế chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của mình, đổ bóng dài ngoằng trên con đường lát gạch vắng tanh.

Hà Nam tự hỏi, một người có thể cô đơn đến mức nào để khi người ta nhìn vào, từ ánh mắt đến nụ cười, đâu đâu cũng chỉ thấy cô đơn.

Cậu sải bước đến bên chị, nghiêng ô, không hiểu sao vẫn vô tình để lọt vài vạt nắng.

"Sao tự nhiên lại tốt với tao thế?" Giang nhíu mày, nhích người xa khỏi cậu. Chần chừ một hồi, nó nghiêm mặt hỏi:

"Thua cược à?"

"Bà điên này!" Nam day day thái dương trong khi miệng còn đang lẩm bẩm.

"Bà bị ảo phim à?"

Hà Giang rũ mi, nhưng ngay sau đấy đôi mắt còn ướt lệ ngước lên nhìn cậu.

"Ăn kem không?"

"Chảy hết rồi. Để em mua cây mới."

Hai đứa cứ vậy mà rủ rỉ với nhau trên con đường ngập nắng.

Hà Nam còn nhớ bà nội kể, ngày chúng nó sinh ra, nắng cũng chói chang và rực lửa, dù thời điểm đấy mới là tháng tư.

Nắng đưa hai đứa đến với thế giới, cũng là thứ đưa hai đứa đến với nhau.

Chiếc bóng đen ngòm lẻ loi đổ dài trên mặt đường ngày hôm ấy, cuối cùng cũng có một chiếc bóng khác sánh đôi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co