Truyen3h.Co

gánh niên hoa

7

vaniwchoco

Mồng năm tháng Chín.

Trời xanh ngắt, cao vút một vòm.

Hà Giang kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sát vành tai, chốc chốc lại vén cao mấy sợi tóc sau gáy cho đỡ nóng. Mới tám giờ sáng nhưng nắng đã sớm trở nên gắt gỏng. Dù không chịu nổi được cái thời tiết oi bức muốn tắt thở của mùa hè, Hà Giang vẫn phải công tâm đưa ra nhận xét: đối với nó, mùa hè chính là mùa đẹp nhất trong năm.

Nó thích cái cách mọi thứ như bừng sáng vào mùa hè. Có lẽ bởi mùa hè là thời điểm nắng rực rỡ nhất, hoặc cũng có lẽ bởi nó biết nó sẽ không bao giờ có thể rực rỡ được như thế, nên nó đành gửi gắm niềm ngưỡng mộ vào những ngọn lửa cháy bỏng ấy.

Nó thở dài một cái, chống cằm và nghĩ ngợi lung tung đến hết phần còn lại của buổi lễ. Đến khi cô chủ nhiệm nhắc cả lớp tập trung để chụp ảnh, nhận thức nó mới thực sự trở về với thực tại.

Tiếng trống bắt đầu năm học mới vang lên. Đúng ba nhịp. Bỗng dưng trái tim con bé hụt hẫng đến lạ. Thời gian vậy mà vội vã quá. Mới hồi nào nó còn bù đầu vào sách vở, thỉnh thoảng lại lén trốn ông bà ngồi thút thít với những dự định mông lung, giờ đã khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3. Hà Giang rũ mắt, cười thầm, cũng có thể gọi là "ra dáng người lớn" rồi nhỉ.

Dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng cười nói, tiếng hô hào, đủ thể loại hò hét. Có bạn này rủ bạn kia đi cà phê uống nước, có bạn kia gọi bạn nọ ở lại cùng chụp hình.

Hà Giang ngẩn người, cảm giác chẳng có gì là "thật" cả. Như kiểu, nó vốn đã không thuộc về nơi này vậy.

Con bé nép mình, len qua đám đông. Rõ ràng mục đích là trốn về trước, vậy mà bước đi lại hiên ngang như thể không ai thấy mình.

Giang vẫn luôn nghĩ bản thân nó là một cá thể mờ nhạt. Mỗi lần nhìn mình trong gương, nó thấy một con bé nhỉnh một mét rưỡi, mái tóc ngắn lởm chởm cùng cặp đít chai thô kệch nằm chình ình giữa mặt. Giang không thích sự mờ nhạt, mâu thuẫn làm sao, nó lại bằng lòng với sự mờ nhạt của chính mình.

Nhưng có lẽ nó cần phải suy nghĩ thêm. Nó thầm nhủ thế khi bước đi của mình bỗng bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn đặt lên vai. Hà Giang ngoảnh đầu lại, một vài ý nghĩ vụt qua, có lẽ lớp trưởng gọi để chụp hình.

Người trước mặt đứng ngược hướng với nắng, qua góc nhìn con bé giống như đang giấu một Mặt Trời nhỏ sau lưng. Hà Giang nheo mắt, nhíu mày, trong đầu vô thức liên tưởng đến một cái tên. Giang chẳng nhớ rõ, gì ấy nhỉ, hình như người ta gọi là thần ánh sáng.

Nếu người kia không mang khuôn mặt gợi đòn của Nhật Duy, hẳn Hà Giang đã nghĩ đấy thực sự là một vị thần.

Một vị thần với cái mũi bị gãy?

Nhận thấy ánh mắt cô bạn đang dán chặt lên miếng băng gâu dán ngang mũi mình, Nhật Duy nghiêng đầu, nhoẻn miệng và để yên cho cô bạn chiêm ngưỡng.

Hai đứa cứ vậy nghiêng đầu nhìn nhau trong bầu không khí có thể nói là quái hơn cả chữ quái.

"Đứng thế này hơi mỏi nhỉ, hay hai đứa tấp vào đâu để cậu ngồi nhìn cho tiện hén?"

Ánh mắt Hà Giang chợt sắc lại. Và nó cảm giác ánh mắt Nhật Duy ngày hôm đấy cũng rất khác so với ấn tượng ban đầu. Trông... đểu hơn bình thường? Con bé tự hỏi nó có liên quan đến vết bầm trên mặt hắn không? Đã có chuyện gì khiến hắn thay đổi, hay chỉ bởi do ấy là lần đầu nó thấy bản chất thật của hắn?

Vẫn là nụ cười mê hoặc đấy, nhưng thay vì xốn xang như mọi lần khác, lần này Hà Giang cảm thấy cái nhoẻn miệng trước mặt nó thật đáng ghét. Nhưng nó ghét hắn một thì phải ghét bản thân mười. Ghét vì bản thân đã mong chờ, ghét vì bản thân thiếu thốn đến mức phải hy vọng sự quan tâm từ một tên khốn.

"Cậu gọi tôi lại chỉ để khoe cái mặt thâm tím này thôi hả?"

Giang quay hẳn người lại, mục đích là để cái tay kia bỏ khỏi vai mình. Con bé chau mày nhìn cậu trai trước mặt, thoảng qua như một cơn gió, rồi cơ mặt lại dãn ra như chưa từng có gì xảy ra.

Nhật Duy vẫn giữ thái độ ngả ngớn, "Tôi định hỏi cậu có thấy Đạt với Nam đâu không."

"Không."

Không biết. Biết cũng không nói.

Con bé hờ hững liếc cậu bạn trước mặt, trong lòng loáng thoáng cảm giác hả hê, để rồi khi thấy nỗi bối rối chạy qua trong mắt hắn, tội lỗi lại dâng lên nghèn nghẹn khó thở.

Hà Giang dằn thứ cảm xúc xấu xí đang âm ỉ trong mình, tự nhủ, có lẽ lần sau nó sẽ ý tứ hơn.

Nếu có lần sau.

"Hình như Giang giận tôi."

Ừ, giận.

"Không hề."

Giận nhưng không có tư cách để giận. Vậy nên chỉ còn cách quay sang giận chính mình vì cái thói tự huyễn hoặc.

Nhác thấy bóng dáng Nam xa xa sau lưng Duy, Giang chỉ tay về phía đấy rồi ngước mắt nhìn người đối diện.

"Nam với Đạt kia kìa."

Nhật Duy hơi giật mình vì tưởng người cô bạn chỉ là mình. Chợt nhớ ra cái cớ bản thân mới tiện mồm bịa ra, hắn vụng về cảm ơn rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Nhật Duy bối rối nhìn chằm chằm mũi giày bản thân, cảm giác tội lỗi lởn vởn trong tâm trí.

Nắng phủ lên vai áo và hắt thành những vệt sáng trong veo. Bụi vàng li ti lơ lửng quanh vành tai lớt phớt ánh hồng và bám rịt lấy Duy ngay cả khi đôi chân đã di chuyển.

.

.

.

Thứ ba hôm đấy lớp 10A2 học thể dục vào tiết cuối, trùng tiết thể dục với 10A3. Nắng đầu thu nhàn nhạt, rưới xuống tán cây bàng một màu mật ngọt ngào căng tràn sức sống.

Sân thể dục của trường Nguyễn Chí Thanh là sân cỏ tự nhiên, nằm tách biệt với sân chính lát gạch, chủ yếu để phục vụ cho lũ học sinh đá bóng. Giang cùng mấy đứa con gái ít ỏi của lớp túm năm túm ba ngồi thành một nhóm dưới gốc cây để tránh nắng, trong khi bọn con trai vẫn chạy nhông nhông dưới cái nắng giữa tháng Chín đá bóng với nhau. Ngoài kia lũ con trai đua nhau hò hét để truyền bóng cho nhau thì trong này con gái cũng thi nhau bàn tán bình luận, từ chuyện trên trời dưới biển, chuyện giời ơi đất hỡi, chuyện nam nữ đến chuyện yêu đương, chuyện thời trang, mỹ phẩm.

Hôm ấy Thảo Nguyên xin nghỉ ốm, nên cái Giang đành ngồi thu lu một góc dưới gốc cây hóng chuyện trong im lặng. Nó ngước nhìn Hà Nam. Cậu là thằng con trai duy nhất ở lại tránh nắng cùng bọn con gái chúng nó. Hà Nam chán nản đếm ngược từng phút đến lúc tan học để ra ngoài mua nước trong khi tựa lưng vào cây lướt điện thoại, đến khi từ xa có bóng người vượt nắng chạy lại, í ới gọi cậu mới ngẩng đầu nhìn. Giang nhận ra ngay đấy là Khải Đức, cậu bạn nổi bật lớp bên. Nổi bật không phải do đẹp trai hút mắt như Hà Nam hay Nhật Duy, mà bởi cách đi đứng, ăn nói cùng thần thái của cậu ta. Có thể thấy cậu bạn này khá tự tin, mang cái vẻ cao ngạo, nghênh ngang của một kẻ không sợ trời không sợ đất, cậu làm nó liên tưởng ngay đến Vinh Danh Thành Đạt.

Hà Giang lẳng lặng cúi đầu khi bước chân Khải Đức ngày càng đến gần như muốn né tránh sự chú ý của cậu nhất có thể. Con bé từ lâu đã không còn sợ Đức, nhưng như một thói quen, nó vẫn luôn tìm cách né tránh cậu nhiều nhất có thể. Hành động tưởng chừng nhỏ xíu ấy của Giang lại vừa hay lọt thỏm vào cái liếc mắt của Đặng Hà Nam. Cậu tắt điện thoại, cười cười với Khải Đức trong khi nét mặt lại thoáng sự gượng gạo.

Giang nép mình sau thân cây lớn rồi thận trọng nghe lỏm cuộc hội thoại của hai người nọ. Thoạt đầu nó khá bất ngờ vì tưởng đến bây giờ Nam vẫn còn chơi với Đức, nhưng nghe một hồi mới thấy có vẻ như quan hệ giữa Nam với Đức hiện tại chỉ còn là bạn bè xã giao.

Hà Giang vô thức di nhẹ đế giày xuống nền đất. Gì chứ? Kể có là bạn bè thì cũng không chấp nhận được.

"Mày thay đổi rồi."

Một khoảng im lặng đến ngột thở. Mãi một lúc sau, giọng nói của Hà Nam mới vang lên cùng với ba tiếng trống hết giờ. Hà Giang hơi hẫng vì không nghe được câu trả lời của cậu. Ngay khi nó vừa ngẩng mặt lên để đọc khẩu hình miệng, cậu đã xoay người cùng lũ học sinh còn lại đổ dồn về phía chiếc cửa sắt nhỏ xíu vặn vẹo.

Hà Giang nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, hai tay vẫn ôm gối ngồi dưới gốc cây. Khải Đức cũng đứng đó. Có vẻ câu chuyện khi nãy đã ảnh hưởng lên cậu ít nhiều. Khải Đức đảo mắt, bắt gặp Hà Giang đang nhìn chằm chặp mình. Sự ghét bỏ ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt cậu. Mãi đến khi nghe thấy có người gọi tên, Đức mới rời ánh mắt khỏi Hà Giang.

Dòng người thưa dần, Hà Giang nhanh chóng đứng dậy ra khỏi sân vận động, nhưng đôi chân tê rần rần do ngồi xổm quá lâu của nó run lên khiến từng bước đi của nó trở nên khó khăn. Bất chợt vai nó đập mạnh vào ai đấy. Đôi chân nó loạng choang mất đà, ngã nhoài ra đằng trước.

"Á!"

Giang chống tay đè lên lớp cỏ khô cứng, chiếc mũ lưỡi trai đội hờ trên đầu cũng vì thế mà bung ra, mái tóc ngắn loà xoà ôm trọn lấy khuôn mặt xanh xao.

"Chết!" Cô bạn hốt hoảng chạy lại đỡ Giang dậy, hỏi han con bé trong khi nó chỉnh lại cặp mắt kính xiên vẹo vì cú ngã vừa rồi.

"Bạn có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

"Mình không sao." Hà Giang mỉm cười với cô bạn  nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía Khải Đức. Cậu cũng đang nhìn về phía nó, ánh mắt khó tả.

"Nếu không sao thì mình đi trước nhé!"

Cô bạn vẫy tay với Giang tạm biệt rồi khoác tay Khải Đức rời sân.

Lúc này Hà Giang mới nhẹ nhõm thở phào.

Ánh mắt của Khải Đức nhìn Giang khi đấy quả thật lạ: vẫn còn đâu đó sự khinh bỉ trong đôi mắt ấy, song, nó có cảm giác xen lẫn chúng còn thêm cả chút ngờ vực. Giang bất giác rùng mình khi nhớ về giây phút bàng hoàng đã qua, bụng dạ nhộn nhạo như thể cú ngã vừa rồi đã đảo lộn hết thảy lục phủ ngũ tạng của nó.

Giống hệt như lần đấy, Khi Giang và Đức học lớp Bốn, được cô nhủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn. Hà Giang vốn đã bị các bạn trêu chọc nhiều, cả trước và sau khi bố mẹ Giang li hôn. Trẻ con ấy mà, đặc biệt là bọn con trai ở tuổi đấy, mười đứa thì chín đứa có sở thích đi trêu gái, nhất là mấy đứa con gái cá tính như Giang hồi đấy. Nhưng từ khi bố mẹ li hôn, những lời trêu chọc vô ý ngày càng nặng nề, và không chỉ Giang, cả Nam cũng bị kéo vào trò đùa của chúng nó.

"Lêu lêu đồ không có mẹ!"

"Sao không có bố mà lắm mồm thế?"

Giang phải làm gì đây, khi mà tất cả những gì chúng nó nói đều là sự thật? Biết cãi gì đây khi nó giờ đây là một đứa trẻ không có bố?

Hà Giang uất ức cúi gằm mặt, đôi mắt đẫm lệ trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc đối diện. Rồi nó thấy bản thân lao lên ôm lấy thằng nhóc như một con hổ đói vồ lấy bữa sáng muộn màng. Nụ cười nhăn nhở của thằng nhóc bị dập tắt ngay sau khi ăn trọn nắm đấm của nó.

Đấy là lần đầu tiên Giang đánh nhau, và có lẽ sẽ vẫn còn những lần sau nữa.

Giang đã tự nhủ với bản thân như vậy, kể cả khi cô chủ nhiệm gọi cho phụ huynh nó phản ánh, kể cả khi nó nghe được những lời mọi người rỉ tai về gia thế của thằng nhóc xấu số ăn trọn quả đấm của nó hôm nọ.

Nó không chỉ đánh cho nó, nó đánh cho cả em nó. Và nó mong Đặng Hà Nam cũng như nó.

Nhưng nó đã nhầm.

"Tao ghét mày!"

Hà Giang sững sờ ngước nhìn đứa em trai máu mủ ruột thịt vừa xô ngã mình, theo sau nó còn có những thằng con trai xấu tính hằng ngày vẫn luôn bày đủ trò trêu chọc nó.

"Mày là cái thá gì mà cả bố với mẹ đều giành nhau nuôi? Mày là cái cái thá gì mà cả bố với mẹ đều quan tâm hơn?" Hà Nam lừ mắt nhìn nó, trong khi hai bàn tay nắm chặt như chuẩn bị động thủ. Và có lẽ cậu định làm thật. Nhưng trước khi nắm đấm kia kịp chạm vào Giang, một cánh tay khác đã giữ chặt nó lại.

Hà Giang như muốn vỡ oà khi thấy bóng lưng mảnh khảnh của Khải Đức đứng chắn trước mặt mình. Ai mà ngờ cái người nó ghê tởm ở hiện tại lại chính là người từng đứng ra chống lưng cho nó chứ? Từ hôm đấy, mỗi khi Giang bị người khác bắt nạt, Khải Đức sẽ ra mặt bảo vệ nó. Dáng người cậu còm nhom có một mẩu mà lại khiến người khác phải trầm trồ mỗi khi đánh nhau. Lúc ấy trong mắt Giang, Khải Đức thật chẳng khác nào bạch mã hoàng tử xé truyện bước ra từ thế giới cổ tích vậy.

Nhưng Giang không phải công chúa. Giang cũng không thích hoàng tử.

"Tôi không thích thế đâu!"

Giang giật mình rụt chân lại khi nhận thấy cái chạm khẽ của cậu bạn. Nhưng có vẻ Khải Đức không quan tâm đến cảm nghĩ của Giang như Giang nghĩ. Cậu vẫn tiếp tục, mặc cho những lời từ chối của Giang, mặc cho sợi chỉ giới hạn vốn rất đã mỏng manh.

"Điên à!"

"Be bé cái mồm thôi, người khác nghe thấy đấy!"

Giang xô mạnh Khải Đức ra xa khỏi mình. Cơ thể con bé run lên vì giận, cảm giác kinh tởm cuộn trào trên từng thớ thịt. Kinh quá! Nhưng khi Giang mở to con mắt bàng hoàng nhìn Khải Đức, cậu ta vẫn thản nhiên viết bài như không có chuyện gì xảy ra.

Và mọi chuyện vẫn tiếp tục.

"Tôi... tôi mách cô đấy..."

Hà Giang đe doạ bằng cái giọng run rẩy không có chút đáng sợ nào trong một lần đôi tay của Khải Đức lần mò trên đùi con bé.

"Bà mà mách cô thì đừng mong tôi bảo vệ bà khỏi bọn thằng Nam nữa!"

Rồi đôi tay tởm lợm ấy vẫn tiếp tục nhích lên cao dần. Mọi suy nghĩ của Giang như bị đóng băng, con bé túm chặt lấy gấu váy, đôi mắt mở to vì hoảng sợ.

Giang đã luôn tự hỏi, có phải tất cả những gì nó từng trải qua là cái giá phải trả cho những lỗi lầm chết tiệt nào đó ở kiếp trước của nó? Giang biết phải làm sao khi cuộc sống cứ dồn nó vào chốn chân tường ác mộng này?

Không. Nó không chịu được nữa.

Nước mắt nó trào ra khỏi khoé mi, nức nở.

Chỉ đứt rồi.

Chát!

Tiếng vả chua chát vang lên phát tan sự tĩnh lặng bức bối trong căn phòng. Cô giáo hốt hoảng chạy lại hỏi cho ra lẽ vết đỏ hằn trên má Khải Đức là do đâu. Và cô nhìn Giang, chờ đợi một lời giải thích thích đáng.

"Bạn ấy trêu em."

Giang cụp mắt, né tránh mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nó nói dối như thể nó không cần sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng đôi mắt nó khi nhìn cô giáo lại long lanh như đang cầu cứu.

Sau ngày hôm đó, Giang bị đình chỉ học ba ngày vì có hành vi bạo lực với bạn bè trong môi trường học đường. Ba ngày đó có lẽ là hạnh phúc nhất với Giang, vì nó không phải đến trường, không phải gặp lũ quỷ đấy.

Giang từng rất sợ Hà Nam và lũ bạn cậu chơi cùng. Nhưng Giang còn sợ Khải Đức hơn gấp hàng vạn lần.

Nó nhắm nghiền đôi mắt mỏi nhừ. Mới đó mà đã sáu năm trôi qua. Đến giờ khi gặp Khải Đức, cảm giác sợ hãi khi xưa đã bị thời gian rửa trôi hoàn toàn, duy chỉ có sự kinh tởm đến tận xương tuỷ vẫn còn ghim chặt trong tâm hồn nó, cấu xé tâm trí nó mỗi khi nó nhìn cơ thể chính mình trong gương...

Chẳng có gì ngoài sự xấu xí đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co