Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 10 (End)

thuviencualoairua

Vậy là sau từng ấy ngày đồng hành, Keonho cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
-----------------------------------------------------------
Suốt quãng thời gian đó, cậu đã lặng lẽ làm rất nhiều điều những quan tâm nhỏ nhặt, những lần chờ đợi, những khoảnh khắc âm thầm đứng phía sau. Tất cả, từng chút một, đã khiến Juhoon rung động mà chính anh cũng không nhận ra từ khi nào.

Từ đó về sau, giữa họ không còn những khoảng cách mơ hồ hay những ranh giới vô hình nữa. Thay vào đó là những lời chào buổi sáng rất tự nhiên, những câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối, hay đơn giản là những cái ôm nhẹ đủ để xoa dịu một ngày dài. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhưng rõ ràng và ấm áp.
...
Chỉ còn năm ngày nữa là năm học mới bắt đầu.

Đêm trước thềm ngày nhập học, Keonho hẹn Juhoon ra ngoài. Một nhà hàng mà cậu đã đặt từ trước.

Khi đến nơi, Juhoon khẽ khựng lại.

Không gian dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi những dải đèn vàng ấm, bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, tinh tế. Mọi thứ mang một vẻ đẹp yên tĩnh, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy đặc biệt.

Keonho nắm nhẹ tay anh, dẫn vào bên trong, rồi kéo ghế ra.

"Mời anh ngồi"

Juhoon nhìn cậu một chút, rồi ngồi xuống.

"Em chuẩn bị hết đó hả!"

"Dạ"

Cậu đáp lại, giọng có chút ngập ngừng.

Nhưng ánh mắt lại không hề đơn giản.

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Họ nói chuyện nhiều hơn bình thường, không còn là những câu ngắn ngủi, mà là những câu hỏi, những câu trả lời kéo dài hơn, tự nhiên hơn.

Thỉnh thoảng, Keonho lại gắp đồ ăn cho anh. Juhoon ban đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng quen dần.

"Mấy hôm nay anh ăn ít lắm đó!!"

"Anh ăn đi"

"Em mới là người phải ăn nhiều!"

"Em ăn rồi"

"Nhưng không đủ đâu"

Keonho bật cười.

Một tiếng cười rất thật.
...
Khi bữa ăn gần kết thúc, từ phía dưới bỗng vang lên tiếng nhạc.

Cả hai cùng nhìn xuống.

Một nhóm người đang khiêu vũ.

Chuyển động nhịp nhàng, uyển chuyển dưới ánh đèn.

Juhoon khẽ đứng dậy, bước lại gần lan can.

Keonho cũng theo sau.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn xuống.

Khi điệu nhảy kết thúc một tiếng "bùm" vang lên.

Pháo hoa bắn lên trời.

Từng tia sáng rực rỡ bung nở trong màn đêm.

Rồi giữa màn đêm sâu thẳm, những nét chữ dần hiện lên, lấp lánh giữa bầu trời sao. Tên anh được vẽ nên bằng ánh sáng pháo hoa, rực rỡ nhưng cũng dịu dàng, khiến khung cảnh đêm ấy trở nên đẹp đến nao lòng.

Anh sững lại.

Ánh mắt không rời khỏi bầu trời.

Rồi chậm rãi quay sang Keonho.

Cậu mỉm cười.

Nhìn tất cả những biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt anh.

Từ ngạc nhiên...

đến lúng túng...

và rồi

dịu lại.

Cậu bước lại phía sau.

Vòng tay ôm lấy anh.

Ban đầu nhẹ.

Rồi siết lại hơn một chút.

Đủ để Juhoon cảm nhận rõ.

Không gượng ép.

Chỉ là một cái ôm thật sự muốn giữ.

Juhoon khẽ quay đầu lại.

Chưa kịp nói gì Keonho đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Cảm ơn anh"

Giọng cậu rất khẽ.

"Vì đã ở lại"

"Vì đã không rời đi"

"Và...vì đã chọn em"

Anh khựng lại một giây.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Em mới là người..."

Juhoon ngập ngừng.

"Anh phải cảm ơn"

"Vì đã không bỏ anh lại phía sau"

"Và luôn có mặt lúc anh cần được giúp đỡ"

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ đứng đó.

Dưới bầu trời vẫn còn rực sáng bởi pháo hoa.

...

Mùa hè năm ấy không chỉ được nhớ bằng những chuyến đi, những ngày dài hay những buổi tối lặng yên.

Mà còn là khoảng thời gian hai con người từng xa lạ, từng đứng ở hai phía, từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Không vội vã.

Nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng.

Đến khi mùa hè khẽ khép lại, thứ còn đọng lại chẳng phải là sự tiếc nuối.

Mà là một khởi đầu.

Của những ngày bên nhau

dài hơn,

rõ ràng hơn,

và không còn để khoảng cách đứng giữa họ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co