Phần 9.5
Có vẻ như sau chuyến đi dài, cả hai đều kiệt sức. Thời gian trôi qua mà không ai hay biết, đến khi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Keonho chậm rãi mở mắt, vươn vai, ngồi dậy một lúc cho tỉnh táo rồi mới bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống nhà.
Juhoon vẫn đang ngủ trên ghế sofa, dáng người co lại, hơi thở đều đều. Keonho bước lại gần, khẽ chạm vào vai anh.
"Anh"
Không có phản ứng.
Cậu gọi thêm lần nữa, nhẹ hơn.
"Juhoon-hyung"
Vẫn im lặng.
Keonho đứng đó vài giây, rồi thở nhẹ. Một câu nói bất chợt rơi ra từ vô thức.
"Ăn cái gì mà đẹp thế không biết"
Cuối cùng, cậu chỉ đành để anh ngủ tiếp, tự mình ăn trước rồi để lại phần cho anh.
Đến gần chiều, Juhoon mới tỉnh giấc. Anh chậm rãi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Nhìn quanh không thấy Keonho đâu, anh khẽ gọi:
"Keonho?"
Không có tiếng đáp lại.
Anh bước ra khỏi phòng khách, định tìm thì ánh mắt chợt dừng lại ở bàn ăn. Ba đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, vẫn còn được đậy cẩn thận.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.
Juhoon lấy ra, mở tin nhắn.
"Em đi có việc chút, tí em về"
Anh nhìn dòng chữ vài giây, rồi tắt máy, kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
...
Thời gian trôi qua, ánh chiều cũng dần tắt, không gian lặng lẽ chuyển mình sang đêm.
...
Buổi tối, khi đang ngồi làm bài tập, một tiếng nổ "bùm" vang lên từ phía xa.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Đó là âm thanh pháo hoa.
Juhoon khựng lại, đặt bút xuống, bước ra ban công. Ánh sáng rực rỡ từ xa hắt lên bầu trời đêm, từng chùm pháo bung nở, sáng lên rồi tàn dần trong không trung.
Anh đứng đó.
Nhìn.
Không rời mắt.
Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng gọi:
"Juhoon-hyung"
Anh quay lại.
Keonho đang đứng đó.
Trên tay cầm một bó hoa. Juhoon thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Anh còn chưa kịp hỏi thì Keonho đã bước lại gần hơn, dừng trước mặt anh.
Cậu hít nhẹ một hơi.
"Em...không giỏi nói mấy cái này"
Giọng cậu trầm xuống.
"Nhưng nếu không nói...chắc em sẽ cảm thấy hối hận"
Juhoon nhìn cậu, không lên tiếng.
"Em thích anh"
Một câu rất thẳng.
Không vòng vo.
"Từ lúc nào...em cũng không rõ nữa"
Keonho khẽ siết bó hoa trong tay.
"Chỉ là, giờ em không muốn giữ khoảng cách nữa"
"Nên anh..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ở bên em nhé?"
Không gian lặng đi vài giây.
Chỉ còn tiếng pháo hoa vang lên từng đợt phía xa.
Juhoon nhìn cậu.
Rồi khẽ bước tới.
Không nói gì.
Chỉ khẽ ôm lấy Keonho như một lời chấp nhận dịu dàng.
Cậu cũng chậm rãi, vòng tay siết nhẹ hơn một chút.
Cái ôm ấy diễn ra rất tự nhiên, không gượng gạo. Như thể cả hai từ rất lâu rồi...vốn đã thuộc về nơi này, thuộc về nhau.
Khi cái ôm dần lắng lại, Juhoon khẽ xoay người, tựa vào Keonho.
Không lời nào được nói ra, chỉ có sự im lặng dịu dàng bao trùm.
Trước mắt họ, pháo hoa vẫn rực rỡ nở ra từng chùm sáng.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co