Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 5.2

thuviencualoairua

Cho đến một tháng sau, Keonho không còn chịu nổi nữa.

Tối hôm đó, cậu giả vờ ngủ. Nhưng thực ra vẫn thức chờ Juhoon về. Đến khi đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang.

Chậm.

Cẩn thận.

Cánh cửa khẽ mở.

Ngay khoảnh khắc đó, Keonho mở mắt. Cậu đứng dậy gần như ngay lập tức, bước nhanh về phía cửa trước khi Juhoon kịp khép lại.

"Này Juhoon!"

Giọng cậu vang lên.

Juhoon khựng lại.

Chưa kịp quay hẳn người Keonho đã giữ lấy cổ tay anh.

Không quá mạnh.

Nhưng đủ để giữ anh lại.

"Anh đi đâu cả ngày mà giờ mới về vậy hả!?"

Giọng cậu trầm thấp mang theo sự gấp gáp và dồn nén suốt thời gian qua.

Juhoon sững lại.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Hơi thở anh rối loạn, nhịp tim đập mạnh đến mức chính anh cũng cảm nhận rõ.

Anh chưa kịp hoàng hồn, giọng nghẹn lại, nước mắt bất chợt trào ra.

Không báo trước.

Keonho khựng lại.

Chưa kịp phản ứng, Juhoon đã quay mặt đi, nhưng không kịp che giấu.

Cảm xúc dồn nén quá lâu đã vỡ ra. Keonho lập tức buông tay, rồi kéo anh vào lòng.

"Này...em còn chưa làm gì mà"

Cậu lúng túng, tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Đừng khóc nữa, em xin lỗi, được chưa?"

Giọng cậu mềm hẳn xuống.

Khác hoàn toàn lúc nãy.

Sau vài phút, Juhoon dần bình tĩnh lại.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng.

Keonho nhìn xuống, giọng trầm hơn:

"Mấy ngày nay anh đi đâu?"

"Anh cố tình né em à?"

"Anh có biết là em lo lắm không?"

Câu cuối cùng bật ra.

Không do dự.

Juhoon khựng lại.

Ánh mắt anh dao động.

"Em lo cho anh sao?"

Keonho siết nhẹ tay.

"Ừ"

Cậu dứt khoát.

Không né tránh.

Một khoảng lặng kéo dài.

Nhưng lần này không còn mơ hồ nữa. Keonho khẽ thở ra, như quyết định điều gì đó. Cậu buông Juhoon ra, nhưng vẫn đứng rất gần.

"Em không biết phải nói như nào"

Giọng cậu chậm lại.

"Nhưng nếu anh không ở đó...em rất khó chịu"

Cậu ngập ngừng.

Juhoon im lặng.

"Nếu như anh đi đâu mà không nói với em"

"Em sẽ nghĩ"

"Nghĩ rất nhiều"

Keonho cười khẽ, nhưng không có ý đùa.

"Kì lạ thật"

Câu nói không trực tiếp.

Nhưng đủ rõ.

Juhoon nhìn cậu.

Lần này, không lảng tránh.

Không khí giữa họ chùng xuống.

Nhưng không nặng nề.

Mà là rõ ràng.

Keonho hơi cúi xuống một chút.

Khoảng cách gần lại.

"Anh hiểu không?"

Giọng cậu rất nhỏ.

Juhoon không trả lời.

Chỉ khẽ gật.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để Keonho nhận ra.

Không ai nói thêm gì nữa.

Cả hai đứng đó một lúc, rồi tự tách ra như thể cùng nhận ra khoảng cách vừa rồi là quá gần.

Keonho đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

"Anh đi ngủ đi" Juhoon khẽ gật.

"Ừ"

Anh quay người bước về phía giường của mình.

Keonho cũng nằm xuống, quay lưng về phía đối diện như thường lệ.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, và những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.

Trong bóng tối, Juhoon mở mắt.

Anh không ngủ ngay.

Ánh nhìn dừng lại ở khoảng không phía trước, nhưng tâm trí lại không ở đó.

Những lời vừa rồi vẫn còn vương lại.

Rõ ràng.

Không thể nhầm lẫn.

Juhoon khẽ siết chặt chăn, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Rất khẽ.

Gần như không thành tiếng:

"Chúc ngủ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co