Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 6.1

thuviencualoairua

Juhoon khẽ siết chặt chăn, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Rất khẽ.
Gần như không thành tiếng:

"Chúc ngủ ngoan"
...
Từ ngày hôm đó, mọi thứ dần thay đổi theo một cách rất tự nhiên.
Mỗi buổi sáng, Keonho đều dậy sớm hơn thường lệ.
Sớm đến mức ánh nắng còn chưa kịp chạm vào khung cửa.
Cậu lặng lẽ xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ đầy và ấm nóng. Đến khi Juhoon xuống, mọi thứ đã sẵn sàng.

"Anh dậy rồi à"

"Ừm"

Những câu chào hỏi đơn giản nhưng không còn xa cách. Sau đó, cả hai cùng ngồi học đến tận trưa. Keonho thỉnh thoảng sẽ chủ động đứng dậy nấu gì đó, rồi gọi Juhoon:

"Nghỉ một chút đi, ăn xong rồi hẳn học tiếp"

Juhoon không từ chối.

Buổi chiều, có khi Keonho kéo anh ra ngoài.

"Đi với em không?"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết"

Juhoon cũng không hỏi thêm gì nhiều mà đi theo cậu
Những nơi Keonho dẫn đi không ồn ào, nhưng khác hẳn với thư viện hay quán cà phê mà anh quen thuộc. Có những góc phố nhỏ, những quán ăn lạ, những nơi anh chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào.
Mỗi lần như vậy, Juhoon đều khẽ khựng lại.

"Em hay tới mấy chỗ này à?"

"Thỉnh thoảng thôi"
"..."
"Anh không thích sao?"

"Không phải"

Juhoon lắc đầu.

"Chỉ là, hơi lạ"

Keonho cười khẽ

"Quen rồi sẽ thấy ổn"

Juhoon không đáp nhưng anh vẫn đi cạnh cậu.
Cứ thế hai tuần trôi qua như vậy.
Lặp lại.
Nhưng không hề nhàm chán.
Nó dần trở thành thói quen. Juhoon cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường nhưng anh không nghĩ nhiều.
Còn Keonho, cậu biết rất rõ. Tất cả những việc đó chỉ vì cậu không muốn phải như trước, không muốn anh né tránh và thấm chí là không muốn mất anh.

Bỗng nhiên vào cuối tuần hôm ấy, là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Keonho thức dậy muộn.
Lúc cậu chợt bật dậy thì đã là 7 giờ.

"Chết rồi!"

Cậu vội quay sang giường anh liền không thấy đâu.
Một cảm giác hoảng hốt ập tới.

"Juhoon!?"

Không có tiếng trả lời.

Keonho lập tức đứng dậy, lật tung chăn, kéo rèm, mở tủ tất cả những nơi có thể đều không có. Cậu liền lao xuống cầu thang.

"Anh Juhoon ơiiiiiii!!"

"Anh đây"

"Có chuyện gì sao?". Giọng nói trầm vang lên từ bếp.

Keonho khựng lại.

Cậu bước nhanh vào và sững sờ. Trên bàn ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Không phải đơn giản.
Trên bàn là một bữa ăn được chuẩn bị đầy đủ và thịnh soạn: trứng ốp la vàng óng, bánh mì nướng giòn, salad tươi và đĩa trái cây nhỏ được sắp xếp đẹp mắt. Bên cạnh là ly sữa ấm còn bốc hơi nhẹ, tất cả tạo nên một cảm giác ấm áp và chu đáo.
Juhoon đứng đó, quay lưng lại, tay vẫn đang tắt bếp.

"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi rồi hẳn vào ăn"

Keonho đứng im vài giây.

"Anh làm hết à?"

"Ừ"

Câu trả lời ngắn gọn.
Keonho không nói thêm gì, chỉ quay đi.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co