Phần 9.1
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nhập học. Giữa tuần, Keonho rủ Juhoon ra ngoài mua đồ học và vài thứ cần thiết cho năm học mới.
"Đi mua đồ không?"
"Mua gì?"
"Mua dụng cụ học tập, với vài thứ linh tinh"
Juhoon gật đầu.
"Ok"
Hai người cùng nhau đi qua vài cửa hàng văn phòng phẩm, chọn bút, vở, vài quyển sổ mới. Keonho thỉnh thoảng lại cầm một món lên, quay sang hỏi ý kiến anh, còn Juhoon thì chỉ khẽ đáp ngắn gọn, nhưng cũng không từ chối.
Sau đó, Keonho kéo anh ghé thêm vài nơi khác, mua những món đồ nhỏ như đèn trang trí, khung ảnh hay một chậu cây bé xíu.
"Mua mấy cái này làm gì?"
"Để trang trí phòng chứ vẫn còn hơi đỡ chán"
Juhoon nhìn một lúc.
"Cũng được"
Về đến nhà, cả hai bày hết đồ ra và bắt đầu trang trí. Người treo đèn, người sắp xếp bàn học, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu khi gặp chút khó khăn.
"Cái này để đây được không?"
"Hơi lệch, qua chút nữa đi"
Không khí yên tĩnh, nhưng không còn sự xa cách như trước. Thay vào đó là một cảm giác rất tự nhiên, như thể việc cùng nhau làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy đã trở nên quen thuộc từ lúc nào.
Loay hoay một hồi thì trời cũng tối. Keonho phủi tay, quay sang rủ anh đi ăn.
"Anh đi ăn không?"
Juhoon đứng dậy.
"Đợi anh chút, anh thay đồ đã"
"Vậy em đợi"
Keonho xuống phòng khách ngồi chờ
5 phút.
15 phút.
30 phút.
Một tiếng.
Không có động tĩnh.
Một cảm giác không lành dâng lên. Keonho lập tức đứng dậy, chạy lên lầu.
"Juhoon?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu gõ cửa nhà vệ sinh.
"Anh ơi? Xong chưa?"
Im lặng.
Tim cậu bất chợt đập nhanh dần. Không nghĩ thêm, cậu đẩy mạnh cửa.
"Juhoon!"
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững lại. Juhoon nằm sập xuống sàn, sắc mặt tái, hơi thở gấp gáp.
"Juhoon!"
"Juhoon!!"
Keonho vội vàng đỡ anh dậy, bế lên giường. Cơ thể anh lúc nóng lúc lạnh, run rẩy không kiểm soát. Chỉ cần chạm vào cũng đủ biết là sốt rất cao.
"Sốt rồi"
Giọng cậu siết lại.
Cậu bật điều hoà, chạy đi lấy thau nước. Nhúng khăn, vắt nhẹ rồi đặt lên trán anh. Khi khăn mất đi độ mát thì lại thay cái mới.
Lặp lại.
Không dừng.
"Anh chờ em chút"
Keonho đắp thêm chăn, chỉnh lại cho anh rồi vội chạy ra ngoài.
Trời vẫn còn mưa, gió mạnh, nhưng cậu không để ý. Cậu phóng xe đến tiệm thuốc, mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, nhiệt kế, miếng dán hạ nhiệt gần như tất cả những gì cần thiết.
Không suy nghĩ nhiều.
Chỉ muốn nhanh nhất có thể quay về.
Về đến nhà cậu liền chạy nhanh lên phòng.
Cửa phòng bật mở.
Cậu bước vào, hơi thở còn gấp. Thấy anh đã ngủ từ lâu tuy cơ thể vẫn run nhẹ.
Cậu thở phào, cảm giác yên tâm hơn một chút.
Cậu lặng lẽ vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi quay lại bên giường khi mọi thứ đã xong.
Tiếp tục lau trán.
Chỉnh lại chăn.
Ngồi bên cạnh anh.
Đã không biết, từ lúc nào cậu gục xuống.
Ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co