Phần 8.2
Không khí lại rơi vào khoảng lặng. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đều, xen lẫn một bản nhạc nhẹ phát ra từ đâu đó trong nhà.
Keonho đứng đó một lúc, rồi quay vào bếp.
Khi trở ra, trên tay cậu là hai phần tráng miệng nhỏ. Cậu đặt một phần xuống trước mặt Juhoon.
"Anh ăn không?"
Juhoon như vừa kéo mình trở lại thực tại. Anh đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn em"
Cả hai ngồi đó, chậm rãi thưởng thức.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, tiếng mưa rơi và giai điệu nhạc trôi đều trong không gian.
Tạo cảm giác yên tĩnh nhưng không hề trống rỗng.
Một lúc sau, Juhoon khựng lại.
Chiếc thìa vẫn nằm yên trong tay anh.
Ánh nhìn chậm rãi hướng về phía Keonho, rồi dừng hẳn lại nơi cậu, không rời đi nữa.
Như thể mọi thứ xung quanh đều chậm lại, chỉ còn lại một điểm duy nhất để tập trung.
Keonho vẫn ăn bình thường, không nhận ra.
Đến khi cậu ăn xong, quay sang định tiện tay lấy phần của Juhoon để mang đi thì khựng lại.
Juhoon vẫn đang nhìn.
Không chớp mắt.
"Anh ơi?"
Keonho giơ tay lên, vẫy nhẹ vài cái trước mặt anh.
Juhoon giật mình.
"Hả...có gì không?"
"Không, chỉ là, anh còn cần em vứt dùm không?"
Juhoon nhìn xuống phần còn lại trên tay mình, rồi khẽ gật.
"Ừm, cảm ơn em"
Keonho đứng dậy, mang đi.
Nhưng khi quay lưng lại, cậu gãi đầu, không hiểu sao anh lại nhìn như vậy.
Cũng không rõ là đang nghĩ gì.
Hay có khi, đang nhìn cậu thật.
Một luồng suy nghĩ đã khiến cơ thể cậu cảm giác nóng ran bất chợt dâng lên.
Keonho khựng lại một chút, rồi đưa tay lên nhéo nhẹ má mình.
"Mình bị gì vậy"
Miệng cậu lẩm bẩm
Và, cảm giác đó vẫn chưa biến mất.
Ở phía sau, Juhoon vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng vừa rời đi.
Rồi chậm rãi cúi xuống.
Nhìn vào phần tráng miệng đã nguội.
Anh khẽ chạm vào môi mình như đang kiểm tra một điều gì đó.
Rất nhẹ.
Rất mơ hồ, khiến tim anh lệch đi một nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co