Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 9.3

thuviencualoairua

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Juhoon cũng dần khỏe lại. Căn phòng trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại cảm giác của những ngày cậu chăm sóc anh. Và rồi, Keonho bất ngờ lên tiếng rủ đi chơi vào cuối tuần.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Thứ sáu, thứ bảy mình đi đâu đó đi..."

Juhoon nhìn cậu.

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được"

"Không"

Anh từ chối gần như ngay lập tức.

Nhưng Keonho không bỏ cuộc.

Lần một.
Lần hai.
Rồi rất nhiều lần sau đó.

"Em sẽ dẫn anh tới nơi anh muốn mà"

"Đi đi anh!"

Câu nói ấy khiến Juhoon dừng lại suy nghĩ.

"Nơi mình muốn sao...?"

Một ký ức rất xa chợt hiện lên.

"Pháp!"

Giọng anh nhỏ.
Nhưng rõ.

Keonho không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu.

"Đi. Em sẽ dẫn anh đến Pháp"

Đó là nơi những con phố lát đá, những tòa nhà cổ kính mang màu thời gian, ban công phủ đầy hoa và ánh nắng nhẹ trải dài trên từng góc phố. Vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa yên bình ấy như khắc sâu vào ký ức, khiến anh muốn một lần nữa được trải nghiệm.

Sáng hôm đó, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đến sân bay. Những thủ tục quen thuộc diễn ra nhanh chóng. Khi máy bay cất cánh, Juhoon ngồi cạnh cửa sổ, lặng im nhìn ra ngoài. Không nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa đầy điều gì đó rất khó gọi tên.

...

Khi đặt chân xuống Pháp, cửa sân bay mở ra.

Không khí khác hẳn.

Mát hơn.
Nhẹ hơn.
Và xa lạ một cách dễ chịu.

Juhoon đứng yên vài giây.
Nhìn xung quanh.

Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng, như đang chạm vào một điều mà trước giờ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Keonho nhìn anh.

"Đi thôi"

Juhoon khẽ gật đầu.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Keonho kéo anh rẽ vào một quán ăn gần đó.

"Mình đi ăn trước đi ạ"

Juhoon còn chưa kịp nói gì thì bụng đã khẽ "lên tiếng", như thể chính cơ thể cũng đang thừa nhận rằng anh đang đói.

Keonho bật cười.

"Nghe rõ luôn rồi"

Juhoon quay đi, tai hơi đỏ.

"Đi nhanh đi!"

Cả ngày hôm đó, Keonho dẫn anh đi khắp nơi.

Những con phố nhỏ.
Quán cà phê ven đường.
Một cây cầu nhìn ra dòng sông lặng.

Juhoon vốn ít nói, nhưng hôm nay lại không hoàn toàn im lặng.

"Ở đây đẹp thật!"

"Ừ. Khác hẳn"

Keonho không nói nhiều.

Chỉ nhìn anh.

Chiều xuống, hai người dừng lại ở một góc phố, nơi ánh đèn bắt đầu lên.

Một nghệ sĩ đường phố đang chơi violin.

Giai điệu vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Juhoon đứng lại.

Không rời mắt.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh.

Keonho khẽ bước lại gần hơn.

Không chạm.

Nhưng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Juhoon quay sang.

Ánh mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Nhịp tim chợt rõ ràng hơn, một cảm xúc lạ dần lan ra, không vội, không ồn ào, đủ sâu để khiến người ta không thể phớt lờ.

Tối đó, cả hai trở về khách sạn mà Keonho đã đặt từ trước. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Juhoon vào tắm trước, rồi đến lượt Keonho. Khi mọi thứ ổn định, đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm.

"Em ngủ trước nha"

"Ừm, ngủ đi"

Keonho nằm xuống rất nhanh.

Chỉ một lúc sau đã ngủ say.

Juhoon vẫn ngồi ở bàn, mở sách.

Nhưng anh không đọc.

Những gì xảy ra buổi chiều cứ lặp lại trong đầu.

Ánh đèn.
Âm nhạc.
Và ánh mắt ấy.

Anh khép sách lại.

Nhìn sang phía giường.

Keonho đã ngủ.
Rất yên.

Juhoon hạ giọng rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở:

"Nếu cứ tiếp tục thế này"

Anh dừng lại một nhịp.

"Anh nghĩ rằng"

"Anh sẽ không giữ được nữa"

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng đủ để gọi tên cảm xúc.

Ánh mắt dừng lại trên Keonho một lúc lâu, rồi tắt đèn và nằm xuống.

Một lúc sau, Keonho khẽ trở mình, quay về phía đối diện. Đôi mắt chậm rãi mở ra, và một nụ cười rất nhẹ thoáng hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co