Phần 9.4
Ngày hôm sau, họ tiếp tục đi chơi, tận hưởng khoảng thời gian còn lại. Không cần nói quá nhiều, nhưng từng khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ một cách lạ thường.
Đến gần trưa, cả hai quay về khách sạn, thu dọn hành lý rồi ra sân bay trở về.
Trong khoảng thời gian đó, khi chuyến bay lặng dần ở nửa hành trình, Juhoon bất chợt nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Keonho.
Cậu giữ im tư thế.
Không cử động.
Cảm giác rất lạ.
Vừa căng thẳng.
Vừa không muốn rời.
Cậu không đẩy anh ra.
Chỉ ngồi yên.
Giữ nguyên như vậy.
Khi hạ cánh, đã là khoảng 1-2 giờ sáng. Keonho khẽ chạm nhẹ lên đầu anh.
"Anh ơi, dậy thôi"
Juhoon khẽ mở mắt, vẫn còn mơ màng.
...
Cả hai hoàn tất thủ tục rồi bắt xe về nhà. Vừa bước vào, Juhoon đã thả người xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Keonho khẽ thở ra một hơi dài. Không phải vì mệt, mà là vì bất lực.
"Người gì đâu..."
Cậu lẩm bẩm, giọng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo chút mềm lòng.
Keonho xách hành lý của cả hai lên phòng, sắp xếp lại mọi thứ rồi nhanh chóng làm xong các thủ tục cá nhân. Khi vừa nằm xuống giường, một ý nghĩ chợt níu cậu lại.
Juhoon vẫn còn ở dưới.
Cậu bật dậy ngay sau đó, lấy một chiếc chăn rồi vội vã đi xuống.
Juhoon vẫn nằm trên sofa, co người lại vì lạnh.
Keonho cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, tiện tay chỉnh lại một chút cho gọn gàng hơn.
Lần này, cậu mới khẽ thở ra.
Một cảm giác yên tâm chậm rãi lan trong lồng ngực.
Keonho đứng nhìn thêm một lúc, rồi quay lên phòng, khép cửa lại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co