Truyen3h.Co

Gặp Ma - YUNJAE

10.

yunjaearchive

YooChun thật sự rất kinh ngạc, YoonHo mấy ngày nay đi rốt cuộc cũng quay về nhà. Mặt không hề thay đổi, một chữ cũng không nói. Ngày hôm đó, người thông minh đều có thể cảm giác được toàn thân anh phát ra hơi thở lạnh như bằng tàn nhẫn vô cùng. Và lúc đấy nếu gọi YoonHo là người thì không bằng gọi anh là một con mãnh thú hung dữ đang kiềm nén chờ thời cơ mà vồ lấy con mồi.

Ngay cả hắn cùng ba hắn cũng thấy kỳ quái. Tuy rằng sau chuyện kia, YoonHo đã thay đổi rất nhiều nhưng không tới nỗi như thế này. Tuy bây giờ đã có thể yên tâm đưa mọi chuyện cho YoonHo xử lý nhưng vẫn ít nhiều cảm thấy có gì đó kỳ hoặc.

Chỉ có YooChun mới có thể đoán được, chắc hẳn giữa YoonHo và JaeJoong đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Bởi từ cái hôm YoonHo quay về thì JaeJoong không còn tới trường nữa. Hơn nữa giữa hai người dường như có cái gì đó ràng buộc nhau, hắn ít nhiều cũng có cảm giác như thế.

Cho dù thế giới này không còn sự sống nữa thì trái đất vẫn không vì thế mà ngừng quay. Cho dù có phải chịu thương tổn thì đến một ngày nào đó, miệng vết thương cũng sẽ khép lại, loài người thật sự rất lợi hại.

JaeJoong nghĩ như thế, cậu đã vài ngày không đi học rồi... Bao nhiêu ngày cậu cũng không rõ, nhưng bây giờ, cậu đang đứng trước cổng trường, đúng vậy, cuộc sống vẫn là phải tiếp tục như thế, cho dù có ai đó rời đi thì cũng nên quay lại thời điểm ban đầu vốn có của nó.

"Ba hy vọng con có thể tốt nghiệp trung học."

JaeJoong ngẩng đầu, ánh mặt trời rọi xuống chói mắt vô cùng, nước mắt từ đó cũng dần tràn ra.

Phía sau lại vang lên tiếng mô tô phân khối lớn, JaeJoong vẫn đứng đó, không quay đầu cũng không nhúc nhích, cậu nghe thấy tiếng gỡ nón bảo hiểm rồi đặt trên xe, nghe thấy anh bước xuống, nghe thấy tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, để rồi sau đó, JaeJoong cảm thấy mình như đang trong một bô phim quay chậm, anh cứ như thế mà lướt nhẹ nhàng qua vai cậu, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng rồi khuất dần sau cánh cổng.

Tất cả, đều đã trở về điểm bắt đầu.

JaeJoong theo bản năng kéo tay áo mình che đi vết sẹo ở tay trái, mới vừa chạm vào nó cậu lại trở nên thất thần.

Chắc cậu thấy tôi dơ bẩn lắm... Cậu nhất định thấy như thế... Thật sự rất dơ bẩn...

JaeJoong cứng ngắc chậm rãi bước vào lớp học, cứ thế bước tới chỗ ngồi của mình.

YooChun có hơi kinh ngạc lúc cậu bước vào lớp, giây tiếp theo lại càng hoảng khi thấy khuôn mặt xanh xao của cậu.

"JaeJoong hyung?"

JaeJoong quay sang YooChun, rất miễn cưỡng nở một nụ cười xem như là chào hỏi.

Bỗng dưng cậu thấy trời đất cứ như tối sầm ngay trước mắt, đầu óc cũng từ đó mà mất dần ý thức.

"JaeJoong hyung!" YooChun lập tức vọt tới bên cậu, đỡ lấy một JaeJoong hoàn toàn xụi lơ. Còn chưa kịp xem tình hình cậu ra sao thì đã có một cánh tay mạnh mẽ ôm choàng lấy cậu. Anh bế JaeJoong nay đã không còn ý thức phóng nhanh tới phòng y tế.

"Tutj huyết áp. Tôi tò mò không biết mấy ngày nay em ấy có ăn gì không đây..." Bác sĩ vừa nói, vừa thuần thục thuần thục kéo cổ áo tiêm đường glucose, lại chạm phải vào vết gì đó ươn ướt.

"Trời ạ! Thằng bé này..." Bác sĩ cầm lấy cánh tay trắng mịn nhưng lại có một vết trầy dài của JaeJoong, máu từ miệng vết thương cứ thế mà ra không ngừng, bây giờ nhìn nó không ai biết trước đấy nó là một vết sẹo hết.

Mặt YoonHo lập tức tái nhợt. Anh gắt gao siết chặt nắm tay, móng tay cứ thế cắm thật sâu vào da thịt rồi anh nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra sau đó lãnh đạm nói:

"YooChun, cậu ở lại đây chăm sóc, tôi về lớp."

"YoonHo hyung?!" YooChun thật sự không tin vào tai mình, rõ ràng lúc nãy còn lo lắng như thế, cũng chẳng biết ai vừa rồi thấy vết thương ngay cổ tay cậu thì đau lòng không thôi, thế mà hành đông bây giờ là thế quái nào đây...?

***

Ngay lúc JaeJoong tỉnh lại đã thấy YooChun ngồi kế bên giường, bên cạnh hắn còn có một người... Nếu cậu nhớ không lầm thì người đó tên Kim JunSu.

Cậu không nhìn nữa, đúng vậy... Sao người kia có thể xuất hiện được cơ chứ...

"Có khá hơn chút nào không? May mà anh chỉ bị tụt huyết áp." YooChun cười nói.

"Ừ..." JaeJoong hơi quay đầu lại, nhìn thấy có một ít chất lỏng trong suốt từ một cái gói nhỏ được treo lên cao đang truyền từng giọt, từng giọt vào cơ thể mình.

"Đó là đường glucose." YooChun giải thích.

JaeJoong nhìn về phía cổ tay, phát hiện nó đã được quấn băng rất cẩn thận.

"Bác sĩ nói cậu chỉ bị thương ngoài da, băng bó rồi sát trùng một chút thì không sao nữa." YooChun tiếp tục nói.

JaeJoong quan sát nét mặt của YooChun, thấy hắn cũng không có vẻ gì là che dấu chuyện về vết thương, lại thấy hắn hơi tò mò nhưng JaeJoong lại lười giải thích.

"YoonHo hyung về lớp rồi." YooChun trầm mặc nói "Các anh bị sao thế? Hình như có chuỵên gì quan trọng lắm à..."

"...." JaeJoong không trả lời.

"Cậu bị ngốc sao... Chuyện thế này mà cũng có thể tùy tiện hỏi, còn mong câu trả lời nữa chứ..." Một âm thanh bỗng dưng vang lên, thì ra là JunSu nãy giờ vẫn yên lặng đứng một bên. Chuyện là JunSu tranh thủ giờ giải lao thì chạy đi tìm YooChun, nghe nói hắn đang ở phòng y tế nên mới chạy qua đây xem tình hình thế nào.

"...Đây là chuyện người lớn với người lớn," Rồi cố kiềm chế mà nói tiếp "Cậu tránh ra một bên đi!"

"Rõ ràng cậu bằng tuổi với tớ!" JunSu bất mãn cãi lại.

"Nhưng tôi không giống cậu, không hề giống một tờ giấy trắng như cậu, không hồn nhiên ngây thơ như cậu... Nói thẳng ra là không ngu ngốc như cậu."

"Tớ thấy mình không liên quan gì tới chuyện riêng của người ta nên không muốn vô duyên mà hỏi, không giống như ai kia." JunSu không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.

"Các em có biết đây là phòng bệnh không hả? Còn ở đây ăn nói linh tinh làm phiền người bệnh nữa sao? Muốn cãi thì ra ngoài kia mà cãi!" Nhịn không nổi, bác sĩ điên lên mắng hai người đang còn huyên thuyên nói móc nói xéo nhau rồi đuổi không chút thương tiếc.

JaeJoong nằm trên giường, với cái không khí yên lặng thế này thì không quen lắm.

Cậu có thể thấy rằng, YooChun hình như đã thay đổi... Có thể vì một người mà chậm rãi thay đổi đôi khi cũng rất tốt...

JaeJoong nhắm mắt, ý thức chậm rãi biến mất.

***

YoonHo không biết vì sao mình lại cảm thấy bất an. Anh không muốn mình lúc nào cũng nghĩ tới Kim JaeJoong...

Vì sao cậu lại đối xử với bản thân như thế hả? Cậu có thể nói anh biết lý do để anh ở lại với cậu mà...

Không đâu, nhất định không phải. Yoonho tự nói với mình như vậy, vì muốn người kiêu ngạo như cậu trước những lời gặn hỏi của mình mà đập vỡ tôn nghiêm của bản thân mà trả lời anh, nhất định không thể nào như thế. Bây giờ, không còn là lúc anh hoang tưởng chính mình chiếm một vị trí trong lòng KimJaeJoong đâu.

YoonHo bức mình không nên nghĩ nữa, lúc này anh mới thấy YooChun sắc mặt coi bộ không tốt lắm bước vào lớp.

Sao cậu ta lại quay về? Không phải là ở phòng y tế sao? Không phải tôi bảo cậu ở lại chăm sóc cậu ấy rồi sao?! Chết tiệt...

YoonHo bắt đầu hối hận về quyết định của mình, anh ảo não thở dài.

Phiền chết đi được! Đã bảo là không để ý tới nó mà, thôi về nhà, anh cần một nơi yên tĩnh... Nghĩ thế, YoonHo nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy túi sách, không nhìn lấy thầy giáo đang đơ mặt trên bục giảng mà thẳng bước tới cửa lớp rời đi.

Ngay lúc YoonHo tiến tới chỗ đỗ xe thì phát hiện một chiếc xe thể thao sang trọng đậu trước cổng trường, ngay lúc thấy anh thì cửa xe bật mở, một người đàn ông bước ra.

YoonHo nheo mắt nhìn, là LeeMinKi.

"Cậu là người con trai hôm đấy đi cùng JaeJoong..."

YoonHo lạnh lùng liếc anh ta một cái, vẫn cứ tiếp tục đi, không thèm trả lời.

MinKi nhanh chân chắn trước mặt anh, không cho anh đi tiếp.

"Làm gì?" YoonHo nhiếu mày, thiếu kiên nhẫn hỏi, người bây giờ anh không muốn gặp nhất chính là người này.

"Cho hỏi, mấy ngày này JaeJoong làm sao thế?" MinKi hoàn toàn không nhìn vào vẻ mặt không có tí thiên cảm nào của YoonHo, trong lòng anh ta bây giờ chỉ có JaeJoong mà thôi.

"Không biết." YoonHo nhìn thấy MinKi chắn đường thế này thì khó chịu vô cùng, lại nhìn khuôn mặt anh ta làm anh muốn cho một đấm.

"Không thể nào, JaeJoong không thể nào dẫn theo một bạn học bình thường thăm mộ ba mình cả." MinKi nắm lấy cánh tay của YoonHo.

"Đừng chạm vào tôi!" YoonHo tức giận hất tay anh ta ra "Sao lại không thể? Còn không muốn nói cho tôi biết quá khứ của cậu ta thì chuyện này có gì liên quan tới tôi?!"

"Đối với JaeJoong mà nói thì cái gì cũng có thể thuận miệng mà nói được riêng quá khứ thì không!"

YoonHo cười lạnh một tiếng:

"Tôi nói rồi, không liên quan tới tôi, tránh ra!"

MinKi thầm nghĩ: Nhìn phản ứng của cậu con trai này coi bộ đã xảy ra bất hòa với JaeJoong. Nhưng mà ngày hôm đó hai người coi bộ cũng tốt lắm. Chắc giữa hai người vừa có chuyện không hay xảy ra. Lấy tính cách của JaeJoong mà nói, nếu cậu đã dẫn người này tới mộ của ba cậu thì nhất định, người con trai này rất quan trọng. Nghĩ thế, lòng anh ta không khỏi có chút chua xót.

JaeJoong à, tôi còn nghĩ rằng người quan trọng nhất sẽ không xuất hiện...

Nếu JaeJoong cùng người rất quan trọng cãi nhau hoặc phát sinh chuỵên gì đó nghiêm trọng thì phản ứng của cậu sẽ là...

Trong lòng MinKi đại khái cũng biết được một ít, tuy chỉ là suy đoán nhưng... cho dù suy đoán trúng có tỷ lệ rất nhỏ nhưng anh ta cũng muốn làm cho JaeJoong hạnh phúc.

"Chúng ta nói chuyện đi..." MinKi nhìn thẳng vào vẻ mặt không thoải mái của YoonHo.

"Ha!" YoonHo khinh thường bật cười "Giữa tôi với anh thì có gì để nói chứ..."

"Về vết sẹo của cậu ấy." MinKi giờ đây đang đánh cuộc, đánh cuộc xem YoonHo đã bước vào cuộc sống và ảnh hưởng đến nội tâm của JaeJoong đến mức nào.

"...." YoonHo liếc nhìn MinKi, không nói lời nào.

Cho người con trai này biết về vết sẹo, xem ra, cậu ta đủ tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co