11.
Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là thức tỉnh một con buớm đang say ngủ.
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận.
YoonHo cười lạnh "Việc này không phải để cho người đó đồng ý rồi mới được nói sao? Anh thì có tư cách gì mà kể quá khứ của cậu ấy cho tôi nghe?" Không biết vì lý do gì, nghe lời nói này của MinKi, YoonHo không chỉ không hài lòng mà còn có chút gì đó tức giận. Anh nhớ tới hôm anh ôm JaeJoong vào lòng, từng chút, từng chút kể cho cậu nghe về quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhắc lại của mình, mục đích cũng chỉ là muốn biết thêm về vết sẹo của JaeJoong. Thế mà trước mặt người đàn ông này, chuyện vết sẹo của cậu cứ như là một chuyện hết sức nhẹ nhàng, hời hợt. "Cho dù tôi muốn biết thì nhất định sẽ không từ miệng anh nói ra. Huống chi anh chẳng có chút tư cách nào để đem chuyện riêng tư của người khác tùy tiện nói thẳng ra như thế!"
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, cậu cũng biết cậu ấy sẽ không dễ dàng đem chuyện này nói cho bất cứ ai mà... Quá khứ đó của cậu ấy cũng có thể nói là của tôi. Tôi chỉ muốn đem quá khứ của tôi về JaeJoong thẳng thắn nói cho cậu mà thôi."
YoonHo nhìn MinKi, người đàn ông này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, anh ta luôn xuất hiện cứ như là vô tình vào những lúc quan trọng.
"Lên xe." MinKi nhìn YoonHo im lặng thế thì cho rằng anh đã đồng ý, thản nhiên mời anh lên xe.
***
"Ngày đó, tôi với thân phận là học trưởng có quan hệ không tồi với JaeJoong mà đến nhà cậu ấy dự đám tang ba cùng anh trai là con của mẹ kế của cậu, họ chết vì tai nạn giao thông. Hình như người lái là anh của cậu ấy. JaeJoong ở lễ tang bỗng dưng nổi điên lên đập phá mọi thứ có liên quan đến người anh trai, ngay cả bàn thờ cũng đập bể, sau đó thì rời đi."
"Cậu ấy không phải người như thế, nhất định phải có nguyên nhân." YoonHo nhíu mày, không cần suy nghĩ, câu hỏi này rất tự nhiên bật ra khỏi miệng.
MinKi có hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua YoonHo "Tôi lúc ấy cũng nghĩ như thế, khi tôi tìm cậu thì thấy cậu ấy đã ngất xỉu, trong một vũng máu, huyết đỏ từ cổ tay cứ không ngừng chảy ra ngoài, tôi nghĩ chắc có thể cả đời mình cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy."
"Tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu, bởi mẹ kế của cậu ấy lúc ở tang lễ đã rất buồn bực, hơn nữa người thân duy nhất trên đời này của cậu cũng chỉ còn có mỗi ba mà nay cũng đã rời đi nên người phụ nữ kia lại càng không có quan hệ gì với cậu, vì thế tôi không báo cho bà ấy biết."
"Vào lúc cậu tỉnh lại, rất nhiều ngày sau đó cậu không cười không nói, như một con rối ngồi yên một chỗ cho tới khi vết thương của cậu không còn gì trở ngại nữa mới xuất viện, tôi đem cậu về nhà."
YoonHo không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, mặt không chút thay đổi, duy chỉ có bàn tay ngày một siết chặt chứng tỏ anh vẫn còn đang nghe.
"Ba cậu ấy qua đời cũng khỏang hai tuần trước, cậu lúc ấy dường như đã trở thành một con người khác, không muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng còn mỉm cười. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy sợ hãi khi tiếp cận người khác. Cậu ấy bình thường vốn rất hòa đồng với mọi người nay lại bắt đầu né tránh đầy sợ sệt."
"Tôi dẫn cậu về nhà cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi trên giường một mình, hai tay ôm đầu gối. Vốn ở bệnh viện đã ngủ rất nhiều nhưng ngày đấy cậu cũng không chịu nằm xuống, ánh mắt đề phòng chằm chặp nhìn tôi."
"Tôi bảo 'JaeJong Joong, ngủ đi...', cậu vẫn ngồi yên không chịu động đậy, lúc ấy tôi không biết làm sao nên mới nói 'Nếu không thì anh dẫn em về nhà em nhé?'. Ai mà ngờ sau khi cậu nghe câu ấy thì kích động 'Không... Không!! Tôi không muốn!' Tôi cũng đành chịu mà bảo cậu ngủ, cậu lại ra một điều kiện là không được tùy tiện đến gần cậu thì cậu mới chịu ngủ, tôi không còn cách nào khác đành đáp ứng 'Được, anh không đến gần em.' Phải nói thế cậu mới yên lòng nằm xuống, vừa đặt lưng thì nước mắt bỗng dưng chảy ra lăn dài 'Sao lại cứu tôi... Sao thế hả... Tôi... bẩn lắm."
MinKi nói tới đây thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem biểu tình của YoonHo "Thông mình như cậu chắc cũng hiểu chuyện gì đã từng xảy ra đúng không? Cậu ấy luôn sợ hãi khi bị người khác chạm vào, gặp chuyện gì cũng vô thức mà nói mình bẩn, hôm tang lễ cũng đập phá nát bàn thờ của anh trai mình. Chắc giờ cậu cũng rõ mọi chuyện... Cho tới bây giờ cậu còn không thể chấp nhận việc tôi tùy tiện chạm vào người cậu..." MinKi cười khẩy tự khinh thường chính mình.
YoonHo đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
"Nếu đã như thế thì sao cậu ấy lại làm việc ở chỗ anh?" Vì sao lại lừa tôi đến làm việc ở đó?
"Bởi vì tôi đã cứu mạng cậu, cậu cũng ít nhiều mà thấy rằng đang nợ tôi và tôi cũng chỉ có cách này để đem cậu làm ở chỗ mình, để được thấy cậu ấy, nếu không cậu sẽ lại biến mất nữa." MinKi khép mắt, chậm rãi nói.
Sẽ biến mất... YoonHo lập tức sợ hãi. Sẽ biến mất... Trong đầu anh lúc này cứ hiện lên khuôn mặt trắng bệch không chút máu của JaeJoong, nhớ tới cơ thể gầy gò suy yếu, mơ hồ nhớ tới cổ tay loang đầy máu đỏ, nhớ tới lúc cậu tuyệt vọng nói mình đã cùng ở bên người đàn ông khác. YoonHo tưởng chừng như anh sắp khóc, anh rất hối hận khi mình không chút lưu tình mà làm tổn thương con người cậu, tuyến lệ của anh bất giác cũng làm ngập khóe mắt nhưng anh lại cố ép chúng lại không muốn nó rơi.
JaeJoong... JaeJoong!
YoonHo không biết mình làm thế nào mà rời khỏi xe, không biết mình làm thế nào mà tới được trường, cũng không biết làm thế nào mà chạy tới phòng y tế được. Đứng nhìn khuôn mặt đang ngủ trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp của JaeJoong, anh không kiềm chế được mà lao tới ôm chầm cậu vào lồng ngực mình.
JaeJoong vốn đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì bị hành động này đánh thức, hàng lông mi dài khẽ chớp rồi mở ra, rất nhanh chìm vào ánh mắt trong suốt vô cùng quen thuộc, đồng thời cảm giác được mình đang trong một vòng tay rất quen thuộc, khắp khoang mũi cũng ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Cậu lại tiếp tục nhắm mắt, ngoan ngoãn ôm lại người đó, không cử động gì nữa.
"Yoon... YoonHo..."
"JaeJoong à..."
JaeJoong lúc này mới nâng tay cố giữ chặt lấy bờ vai không ngừng run rẫy của người đang ôm mình.
"YoonHo!"
"JaeJoong, xin lỗi..." YoonHo không muốn nhớ lại những gì mình đã nói vào lúc trước "Thực xin lỗi..."
JaeJoong không nhìn rõ mặt của YoonHo, cậu muốn thấy mặt anh nhưng cậu không tài nào rời khỏi cái ôm bá đạo này của YoonHo được.
"YoonHo... Tôi muốn nhìn cậu... Yoon..."
Giây tiếp theo môi cậu đã bị YoonHo cướp lấy, JaeJoong kinh ngạc mở to hai mắt nhưng cũng chỉ thấy hàng mi dài đang khép lại của YoonHo.
YoonHo không biết vì sao mình lại hôn JaeJoong, chỉ biết là cơ thể anh muốn thế, chỉ biết là đầu óc anh muốn thế, anh cứ như vậy mà làm tới.
JaeJoong sửng sốt không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, nhưng cậu lại lười không muốn hỏi, cũng lười nghĩ ngợi... Cậu chậm rãi nhắm mắt, mặc cho YoonHo bá đạo quét lưỡi khám phá khắp vòm miệng mình. Một hồi lâu, hai người mới rời ra... JaeJoong vốn tái nhợt nay vì hôn quá lâu nên đôi gò má nhiễm màu phấn hồng nhìn mê người.
"Xin lỗi..." YoonHo nói, không ngừng hôn khắp mặt JaeJoong.
JaeJoong cúi đầu không nói gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn biến quá nhanh, đầu óc cậu không thể nào phản ứng kịp.
Đây là nụ hôn đầu của cậu, môi cậu chưa có một ai chiếm được trừ người con trai trước mặt cậu lúc này đây. Cậu không biết tại sao YoonHo lại thay đổi nhanh như thế nhưng đối với cậu bây giờ, chuyện này không còn quan trọng nữa.
"Chúng ta về nhà nhé?" JaeJoong nhìn YoonHo, nói tới nhà cậu lại bắt đầu nhớ căn phòng nhỏ tràn ngập hình ảnh của hai đứa.
"Ừ..." YoonHo ngoan ngoãn nghe lời.
"Đúng rồi, đây là thuốc trị vết thương ở cô tay em..." Bác sĩ lúc này đi vào, nhìn thấy YoonHo thì có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhét tuýp thuốc vào tay anh rồi chuyển mắt về hướng JaeJoong "Thoa cái này sẽ không để lại sẹo đâu, chỉ bị thương ngoài da, một vài ngày nữa sẽ khỏi... nhưng vết thương kia..." Bác sĩ ngừng một chút, cơ thể cậu cũng co lại cứng đờ, YoonHo thấy thế siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt đầy phòng bị nhìn bác sĩ.
"Nếu không hài lòng với cơ thể mình, em cũng biết nên quý trọng nó không phải sao?" Bác sĩ cười nói, ánh mắt cố tình đảo qua nhìn YoonHo.
"Vâng ạ..." JaeJoong đáp, bất giác cũng siết chặt tay anh.
***
JaeJoong không nói gì với anh.
YoonHo nhìn tấm lưng bận rộn của cậu trong bếp, anh đã về cách đây ba ngày nhưng ngoài vấn đề về sức khỏe ra thì mấy ngày nay, dường như anh với cậu không nói gì nữa trừ...
"Ăn cơm." Âm thanh của JaeJoong truyền đến.
Đúng vậy, trừ mấy lời đại loại như 'Ăn cơm', 'Dậy đi', 'Ngủ' thì cậu không để ý gì tới anh cả, hại anh không có cơ hội nào cùng JaeJoong nói chuyện đàng hoàng với nhau, thật sự có rất nhiều chuyện cần nói đấy... Hơn nữa mỗi tối còn phải kiên trì ngủ dưới sàn nhà, cậu không cho anh ngủ cùng mình.
Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy bình thường, với cá tính của JaeJoong thì anh cũng hiểu lắm, vừa bướng bỉnh lại vừa mạnh mẽ. Ngày đó anh tự tiện hôn cậu, còn để anh nắm tay thật sự quả là một kỳ tích.
Mấy ngày nay YoonHo cùng JaeJoong không đi làm thêm nữa, JaeJoong không đi thì có thể giải thích được còn YoonHo không đi là bởi vì quán bar chưa sửa sang xong. Nhưng mà ngay lúc JaeJoong đi mua đồ ăn thì ông chủ lại gọi điện tới, thông báo với anh đã tới lúc anh phải đi làm, YoonHo nghĩ vốn muốn cùng với JaeJoong ở nhà mấy ngày nữa nhưng coi bộ với tình hình này thì...
"Haizzz..." YoonHo vẫn ảo não thở dài, ngoan ngoan lết xác đi kiếm tiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co