16.
Lúc JaeJoong tỉnh lại thì phát hiện mình một lần nữa bị nhốt vào trong căn phòng nhỏ, bên trong không có một thứ gì hết kể cả đám người vừa rồi. Hai tay cậu vẫn bị trói, vẫn không thể nhúc nhích. Bắt đầu quan sát xung quanh, dù bây giờ cậu chỉ có thể cảm thấy đau đớn ở hai bên má cùng sau gáy, miệng cứ như muốn bể cả xương nhưng lúc này cậu không còn thời gian để nghĩ tới chuyện đó nữa. Phòng này phi thường nhỏ, trừ cánh cửa sắt rất dày đang đóng lại thì chỉ còn có một cửa thông gió trên trần nhà mà thôi, ngoài mấy đứa bé ra thì không một ai có khả năng chui ra khỏi đó.
Bởi vậy muốn ra ngoài chỉ có thể đi bằng cửa sắt lớn kia...
"Yah!!! Đến đây mau lên!!!" JaeJoong lớn tiếng quát to, không ai trả lời, JaeJoong biết ít nhất cũng phải có một người ở bên ngoài canh giữ cho nên cậu tiếp tục hét "Yah!! Ra đây mau lên!! Các người ra đây mau lên!!! Ra đây! Ra đây cho tôi!!! Các ng..."
"Câm miệng!!" Quả nhiên một một âm thanh tức giận từ ngoài cửa truyền tới rồi cái ô nhỏ trên cánh cửa sắt mở ra, hiện lên một khuôn mặt to bự.
"Các người chỉ còn đủ sức nhốt tôi ở đây thôi sao?!" JaeJoong khinh miệt nhếch khóe môi.
"Hừ! Thu hồi phép khích tướng của mày đi. Ngài Park đã nói tốn sức vì mày là không đáng cho nên mới đem mày nhốt ở đây, cứ thế mày sẽ không xuất hiện trước mặt cậu Jung YoonHo nữa." Người bên ngoài liếc mắt khinh bỉ nhìn JaeJoong "Hay nói cách khác, cả đời này mày đừng nghĩ tới chuyện bước ra ngoài. Còn tao phải canh chừng mày đến ngày mày chết đói chết khát ở đây... Dù sao thế giới này thiếu một con chuột như mày cũng chẳng có gì là to lớn cả."
"Tại sao không giết tôi luôn?"
"Như thế thì phải xử lý thi thể, người chết làm thế khó khăn lắm, vì mày mà phải tốn sức, không đáng..." Nói xong gã đi ra, đóng cái ô nhỏ lại.
Nói cách khác, nếu cậu chết đói chết khát ở đây thì có thể giải thích là do tai nạn mà chết... có xử lý cũng không phiền toái lắm... Chết tiệt, làm sao cậu chạy thoát đây?
Tuyệt đối không thể nào bất lực mà chết ở đây được... Tuyệt đối không thể nào...
***
JaeJoong không về nhà làm YoonHo tối qua phải chạy ra bar tìm cậu nhưng nhân viên trong quán bảo cậu đã về từ sớm, MinKi cũng đi rồi.
Cậu có thể đi đâu chứ?
YoonHo tưởng rằng dường như anh đã điên tới nơi rồi, cái sự thật mình không có chút manh mối nào của cậu làm anh thấy mình bất lực vô cùng.
"Tôi cũng chỉ có cách này để đem cậu làm ở chỗ mình, để được thấy cậu ấy, nếu không cậu sẽ lại biến mất nữa." Lời của Lee MinKi bỗng dưng vang lên bên tai anh, YoonHo cảm giác được một điều mà có thể cả đời này anh chưa bao giờ nếm được – sợ hãi. Không được, không được biến mất... Không được biến mất... JaeJoong!
Cả một đêm YoonHo chạy như bay trên các con đường để tìm bóng dáng cậu, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi. Cho đến sáng hôm sau, khi anh quay lại nhà trọ, trống rỗng, không ai trở về cả... Lúc này điện thoại anh mới đổ chuông, anh lao tới nó, vội vàng nghe máy:
"Cậu đã đi đâu thế hả?!"
"...YoonHo?" Giọng của YooChun, tâm anh giờ đây đã rơi xuống nơi sâu nhất của vực thẳm "Anh phải nghe em nói... Có phải JaeJoong hyung đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
"...Sao cậu biết được?"
"Bởi vì hôm nay các anh không tới trường... Là ba em đấy! YoonHo, là ba em!!"
Lúc này...
JaeJoong phải mất rất lâu mới có thể lấy được cái chìa khóa trong túi quần mình, bắt đầu liều mạng mà cứa đứt dây thừng.
Phải chạy trốn ra ngoài, nhất định phải chạy ra ngoài... YoonHo à, bây giờ liệu cậu có sốt ruột không hả?
Phải nhanh một chút, một chút nữa thôi. JaeJoong cứ thế cứa dây thừng trong tuyệt vòng, phải chạy ra ngoài...
***
Rầm!
YoonHo một phát đá văng cửa phòng Park MinChul "Người đâu?"
Park MinChul giương mắt nhìn thoáng qua YoonHo rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, sau đó chậm rãi dặn dò công việc cho cô thư ký bên cạnh.
"Tôi hỏi ông đem cậu ấy đi đâu rồi?!" YoonHo nhịn không được hét lớn, lửa giận trong mắt tựa như có thể thiêu đốt được vạn vật.
"...Ta không biết." Ông dừng một chút "Cho dù biết cũng không thể nói cho con, đừng uổng phí sức lực."
"Ông dựa vào cái gì..."
"Con hẳn biết tính của ta, chỉ cần không muốn nói thì đừng hòng có ai biết... Đừng tìm nó nữa... Chào tạm biệt nó luôn đi..." Ông vẫn bình tĩnh nói với YoonHo.
"Đừng ép tôi hận bác, bác Park." Từ năm 13 tuổi anh đã không gọi ông như thế rồi.
"... Con hận ta lâu lắm rồi cho nên ta không quan tâm tới chuyện này."
Nói tới đây trong lòng YoonHo cũng hiểu được, khả năng có chút manh mối từ Park MinChul là việc không thể nào, vì thế giận dữ rời đi.
Nếu JaeJoong có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ giết Park MinChul, anh thề...
YoonHo tự nhủ với chính mình như thế.
Không biết qua bao lâu, JaeJoong chỉ biết là bầu trời nhỏ bên ngoài đã tối sầm, đã qua hoàng hôn rồi. Tay cậu giờ đây như chết lặng, hai cổ tay rứa máu đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn máy móc cứa chìa khóa trong vô vọng.
Nhanh lên... Thành công đi nào...
Lúc này tiếng chìa khóa đưa vào cửa sắt vang lên, lòng cậu dâng lên một tia hy vọng. Cửa mở, người bước vào là một tên đầu trâu mặt ngựa nhìn một lần là không muốn ngó lần thứ hai, xem ra là thay ca. JaeJoong cảnh giác đem tay mình giấu kỹ sau lưng, tay không dám lộn xộn tránh lộ chìa khóa.
"Quả nhiên cầm cự rất lâu~" Người đàn ông tầm thường này tiếp cận JaeJoong, ngồi xổm xuống đất cẩn thận quan sát nét mặt cậu.
"Khó trách lại có thể mê hoặc được cậu chủ..." Nói xong còn sáp lại gần, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh cùng chán ghét và vết thương nơi khóe miệng cậu làm dục vọc trong người gã tăng lên, chậm rãi nói tiếp "Biết vì sao tao vào đây không? Ngài Park không cho tao vào đây đâu... Ngài nói lúc tụi tao vào phải là lúc mày chết rồi đấy con ạ... Nhưng mày biết sao tao dám vào không?" Nói xong gã còn đưa tay vuốt má cậu, JaeJoong chán nản né tránh, không chịu mở miệng.
"Bởi vì tao rất thích những thằng con trai xinh đẹp như mày~" Nói xong gã đẩy JaeJoong ngã ra phía sau, đem cậu đang giãy dụa không ngừng đè dưới thân.
"Không..." Mắt cậu bắt đầu hiện lên những tia sợ hãi, hình ảnh bây giờ cùng quá khứ cảu cậu giống nhau lạ, cả thế giới giờ đây bắt đầu xoay chuyển.
"Không! Không muốn! Van xin anh..." Âm thanh cậu bắt đầu run rẩy nhưng cậu không biết rằng, cậu đã vô tình làm bộc phát cơn thú tính trong người gã.
"Không phải ngày hôm qua mày bướng bỉnh lắm sao? Ah? Sao hôm nay có thể dễ dàng khuất phục như thế hả..." Gã thô bạo xé toạc áo sơ mi của cậu, âm thanh vải rách cùng cúc áo văng ra ngoài làm cậu nhớ tới chuyện lúc trước.
"Không... Cứu tôi... Mặc kệ là ai... Cứu tôi..." JaeJoong khóc thét lên.
Nếu là như thế không phải chết thoải mái hơn sao? Gã đàn ông trên người cậu cứ không ngừng vuốt ve cơ thể cậu.
Thật kinh tởm... Không thể, cậu không thể chịu nhục thế này, tôi không muốn chịu nhục thế này một lần nữa.
JaeJoong không biết mình lấy đâu ra sức lực mà làm đứt dây thừng, không để ý tới cổ tay đang đau nhức, cậu nâng cái chìa khóa lên đâm vào vai gã đàn ông đó.
"Ah!!!!"
JaeJoong liều mạng đẩy gã ra mặc cho gã gào thét đau đớn, run rẩy đứng dậy. Ai ngờ mắt cá chân bị gã nắm lấy kéo rạp xuống đất, thiếu chút nữa là ngã ập mặt.
"Mày... thằng đĩ này! Bây giờ mày có trốn thì cũng bị bắt lại con ạ..."
JaeJoong giặm lên tay gã rồi hất mạnh ra, bay nhanh ra cửa sắt không khóa chạy thoát ra ngoài...
Tôi không cần ai giúp mình, tự tôi có thể làm được... Nếu lúc trước tôi có thể có đủ... đủ một chút kiên cường nữa thì...
Bởi vì đói khát cùng sợ hãi, đầu cậu dần chìm vào hôn mê nhưng cậu vẫn liều mạng nói với chính mình không được gục ngã. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh, vùng ngoại thành này cậu không biết đường nên cứ thế mà chạy ra ngoài đường quốc lộ, không được để cho bọn người nọ đuổi theo...
Cuối cùng... Từng chút từng chút, lúc ra khỏi quốc lộ thì cũng là lúc cậu mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co