15.
Thân là nam nhi, tớ không cần cậu phải bảo vệ.
Nhưng vì quan tâm tới cậu, nên tớ nhất định phải bảo vệ cậu.
"JaeJoong hyung, sau này anh nhớ chú ý một chút khi ra ngoài đường, đừng để người lạ lại gần mình nhé." YooChun nói với JaeJoong khi cậu vừa ngồi xuống.
"Sao thế?" JaeJoong nhíu mày, nghe cái này hình như hơi phiền.
"Bởi vì YoonHo ở lại nhà anh không chịu về nhà làm cho ba em bực bội, muốn gây sự với anh..." YooChun nói giảm nói tránh "Dù sao anh cũng phải cẩn thận."
"Biết rồi." JaeJoong nói, đã đem những lời YooChun nói khắc sâu vào lòng.
Quả là thằng bé tốt, cũng đã đến lúc tìm cách giảng hòa cho YoonHo với YooChun rồi, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nào...
JaeJoong suy nghĩ một hồi rồi quyết định không nói chuyện này cho YoonHo bởi cậu biết lúc nói cho YoonHo nhất định sẽ phiền toái rất nhiều cho nên không cần, chỉ cần mình cẩn thận một chút là được rồi. Dù sao cậu cũng không phải con gái để mà cần anh bảo vệ...
"Cảm ơn..." JaeJoong cảm ơn YooChun, lại phát hiện hắn giờ lại lạc vào cõi thần tiên nào rồi, JaeJoong nhìn ánh mắt hắn đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, sân thể dục bây giờ đang có tiết của lớp bên cạnh, JaeJoong rất nhanh biết được mục tiêu của YooChun hiện giờ – Kim JunSu.
Quá rõ rồi, cậu cười cười không nhìn nữa.
Kim JunSu tham gia hạng mục chạy nước rút trong điền kinh...
YooChun cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi cho đến phiên của JunSu, huấn luyện viên vừa thổi còi là nó lao nhanh về đích.
Tên nhóc này... không biết mệt là gì sao? Có thể bỏ xa nhiều người như thế...
Đang lúc YooChun nghĩ ngợi thì thấy JunSu vấp cái gì đó, cứ thế mà té xuống đất một cách kinh khủng. Bởi vì toàn bộ sức lực đều dồn vào phía trước để chạy thật nhanh, khi té thì theo quán tính mà ngã mạnh về phía trước. Do tiết thể dục, ai cũng mặc quần đùi cùng áo tay ngắn để dễ vận động nên chỉ nhìn thôi cũng đã đau lắm rồi.
"Đồ ngu ngốc!" YooChun đứng phắt dậy.
Tất cả mọi người đều sợ hãi trừ YoonHo cùng JaeJoong. YooChun từ nhỏ đã nổi tiếng là nho nhã lễ độ cùng bình tĩnh lãnh đạm, dù thế nào mọi người trên trường cũng không tưởng tượng được có một ngày hắn kích động như thế.
YooChun đến giờ mới ý thức vừa rồi mình nói hố, xấu hổ gãi cằm rồi ngồi lại chỗ cũ.
Hắn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, JunSu giờ đã ngồi xuống đất nhưng vẫn ôm lấy hai chân, vẻ mặt rất đau đớn. Cho dù cách nhau khá xa nhưng YooChun vẫn nhìn rõ máu trên chân nó đang chảy xuống dưới. Hai người bạn học đỡ nó đứng dậy, dìu nó vào dãy lớp học, chắc là đưa tới phòng y tế.
Chết tiệt!
"Thầy ơi, em thấy không khỏe!" YooChun không hề báo trước đứng lên, sau đó chạy ra khỏi lớp học "Em đi vào phòng y tế một chút ạ!"
Hành động nhanh nhạy ấy mà còn bảo là không khỏe sao...
JaeJoong thở dài, giả bộ cũng phải giả bộ giống một chút chứ.
Lúc YooChun tới phòng y tế thì JunSu vẫn chưa được dìu tới nơi, dù sao phòng y tế cũng khá gần sân thể dục.
Bác sĩ vì thấy YooChun bỗng dưng từ đâu hồng hộc chạy vào thì có hơi hoảng, sau đó thì mới hỏi.
"Không khỏe chỗ nào thế?"
"Ah..." YooChun nhất thời nghẹn lời.
Bây giờ bác sĩ mới nhận ra đây là người mà mấy hôm trước cãi nhau ở phòng y tế, sắc mặt bỗng trầm xuống.
"Đây không phải là nơi để em trốn học nghỉ ngơi nhé!"
"Không phải ạ..." YooChun nghĩ cách giải thích nhưng lại không biết nói sao.
Lúc này cửa phòng y tế mới bật mở.
"Bác sĩ à! Bạn em té bị thương, phiền thầy xem dùm em ạ."
Lúc này hai người con trai mới đỡ JunSu vào, JunSu nhìn thấy YooChun thì có ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng dời mắt ra chỗ khác. Bác sĩ đỡ JunSu ngồi xuống, cúi đầu xem vết thương của nó thế nào.
"Cũng nghiêm trọng đấy..." Bác sĩ nhíu mày, sau đó thành thục xử lý miệng vết thương.
"Các cậu về đi, không cần phải xen vào nữa đâu." JunSu nói với hai người bạn học, tuy là đau tới trắng bệch mặt nhưng vẫn gượng cười "Cảm ơn."
"Không cần khách khí... Cậu cố cẩn thận nhé." Nói xong hai người rời đi.
YooChun nhìn vết thương của JunSu, một màu máu đỏ, trên đó còn mấy vết đen dơ bẩn do đất cát. Hắn biết JunSu ở nhà chắc cũng là một cậu ấm được nuông chiều hết mực, không từng trải qua sự đời cũng chẳng biết đau khổ là gì. Đơn giản mà nói với tên tiểu quỷ này, vết thương đấy đối với hắn hoặc YoonHo chắc chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm một JunSu được cưng chiều từ nhỏ đau tới chết...
Quả nhiên, ngay lúc bác sĩ lấy ôxi già để sát trùng vết thương thì nó đã hét lên một tiếng đau đớn vô cùng, nước mắt từ đó đầy cả hốc mắt, nếu không có YooChun ở đây thì nó khóc òa lên rồi...
"Cậu bị ngốc sao?! Chạy bộ mà cũng bị ngã nữa!" YooChun nhìn bộ dạng của JunSu mà nhịn không được cơn tức giận. Chỉ có trời mới biết hắn giận vì lý do gì!
"Liên quan gì tới cậu..." JunSu đang tính phản bác lại thì bỗng dưng giật mình "Sao cậu biết tôi chạy bộ rồi té? Còn nữa... sao cậu lại ở trong này?"
"...Ai cần cậu quan tâm?"
"Đừng!" JunSu vì cơn đau trên đùi mà co rúm lại, nước mắt chịu không được cũng tràn ra.
"Thầy có thể nhẹ hơn không...?" Người oán giận không phải JunSu mà là YooChun.
"Nếu không em làm gì thầy?" Bác sĩ ngừng tay, khó chịu nói.
"...Xin lỗi." Chẳng hiểu sao hôm nay tính tình của Park YooChun hắn lại có thể thất thường đến thế, hình tượng của hắn không phải là trước sau đều nho nhã lễ phép sao...
Junsu nhìn vào một YooChun đang rất không bình thường, rồi lại nghĩ tới bộ dạng phát hỏa với bác sĩ thì nhịn không được bật cười, trong lòng bỗng dưng cũng hiểu được lý do hắn xuất hiện trong phòng y tế vào lúc này.
Quả là một người không thẳng thắn chúc nào...
Chỉ chốc lát sau, vết thương của JunSu cũng được băng bó xong xuôi.
"Được rồi, em!" Bác sĩ chỉ tay vào YooChun "Dẫn em ấy vào lớp đi!"
Rõ ràng giọng nói của bác sĩ không được tốt lắm, chắc vẫn còn khó chịu với hành vi cùng ngữ khí của YooChun hôm nay. YooChun bất đắc dĩ đỡ JunSu từ phòng y tế vào lớp học.
"Hôm nay tan học chở tớ về." JunSu bỗng dưng nói, vẫn là giọng điệu bướng bỉnh ấy.
YooChun có hơi ngạc nhiên nhìn JunSu, hắn còn tưởng JunSu phải giận mình lâu lắm chứ. JunSu cũng nhìn YooChun, sau đó thì cong khóe môi ngại ngùng nở nụ cười.
YooChun bỗng cảm thấy hòn đá trong lòng mình đã biến mất, nháy mắt đã trở nên thoải mái khác thường. Hắn cũng cười với nó.
"Đây là lần đầu tiên cậu cười với tớ đấy..." JunSu nói "Thật không thẳng thắn chút nào."
YooChun không nói gì.
Cho dù mình không có mong muốn này nhưng những người để ý tới nó càng ngày càng nhiều. Tính ra thì JunSu đã không để ý tới hắn cũng đã hai ngày rồi thế mà hắn lại cảm thấy cứ như là hai năm vậy.
Không phải có tất cả mọi thứ cũng là chuyện tốt, chỉ là con người phải biết trân trọng những thứ mình có mới có thể sống sót qua ngày.
***
Làm thêm xong, JaeJoong rời khỏi quán bar, cũng như thường ngày lê từng bước lững thững tới trạm xe bus. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính xe nhắm hai mắt lại.
YoonHo giờ này về nhà chưa? Nhất định là đói bụng lắm... Chút nữa làm gì ăn đây? JaeJoong trong lòng cứ nghĩ tới những điều này.
Đến trạm, JaeJoong đứng dậy xuống xe. Không ngờ ngay bên cạnh cũng có ba bốn người lao ra, cậu còn chưa kịp phản ứng thì chợt thấy có gì đó đập vào gáy mình, cậu gục xuống phía trước, mọi thứ tối sầm ngay trước mắt, ý thức mất dần đi. Máu từ trán cậu cũng chảy dài xuống, vài người kéo JaeJoong vào một chiếc xe đen có rèm kéo, cứ thế mà nghênh ngang đi mất.
Ào!
Một chậu nước đổ lên đầu cậu, ngay lúc JaeJoong tỉnh táo lại thì cảm thấy cơn đau sau gáy mình, muốn dùng tay chạm vào thì phát hiện mình đã bị trói ngược ra đằng sau, không thể nào động đậy được. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống, muốn nói là phòng trống cũng không hẳn là trống bởi có một đám người đang đứng trước mặt cậu.
"Không biết các người phải khổ tâm mời tôi về đây là có chuyện gì thế?" JaeJoong khó khăn đứng dậy, cố để mình tựa vào tường, trong lòng cậu đã biết chuyện này cùng chuyện ban sáng YooChun nói với mình là có liên quan tới nhau.
"Đừng nói nhiều!" Một bàn tay hung hăng vung tới, làn da trắng nõn trên mặt cậu nhanh chóng hiện lên vết hằn đỏ của năm ngón tay, máu tràn ra từ khóe miệng, thấm xuống lớp áo.
JaeJoong vẫn lãnh đạm ngước mắt lên, khinh miệt nhìn đám người trước mặt.
"Nếu thông minh thì mau rời xa Jung YoonHo một chút."
JaeJoong khinh bỉ cười khẩy, mặt vẫn không biến sắc "Cái chiêu uy hiếp cũ xì này, thà coi phim còn hay hơn nhìn các người!"
"Bốp!" lại một bạt tai nữa, lực đạo khá mạnh làm JaeJoong trong nháy mắt không thấy được thứ gì nữa.
"Đừng nói nhảm nhiều như thế nữa! Chỉ cần máy biến khỏi cuộc đời của Jung YoonHo là tốt rồi, nếu không thì mày phải xem mày còn có thể sống được bao nhiêu lâu!" Một người đàn ông vạm vỡ để đầu hói cua lên tiếng.
"Không thể đâu..."
"Mày nói cái gì?" Tên vạm vỡ quát lên.
"Không thể đâu..."
Lại một bạt tai nữa, tầm nhìn cậu lại tối sầm, ý thức một lần nữa rơi vào bóng tối.
"Là một thằng bé quật cường đấy..." Từ một góc sáng, một người đàn ông bước ra, là Park MinChul "Nếu nó không phải như thế, tao còn muốn nhét vào họng nó miếng dẻ." Nói xong ngừng một chút rồi tiếp:
"Đổi cách khác đi... Cứ như thế thì không được đâu." Nói xong xoay người rời khỏi phòng.
"Dạ." Mọi người cúi đầu chào ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co