7.2.
Mười phút sau, hai người ngồi đối diện với nhau trong một quán cafe.
"Sao cậu lại phải tới hát ở một nơi như vậy? Cậu thiếu tiền à..."
"Không liên quan gì tới anh." JaeJoong nhíu mày, đối với những con người thích dây dưa như thế này thì cậu luôn tỏ thái độ bất mãn vô cùng.
"... Sao lại không liên quan tới tôi? Chuyện của cậu từ trước tới giờ luôn liên quan tới tôi."
"Dựa vào cái gì vậy? Chỉ vì anh đã cứu tôi? Chuyện đấy tôi không mượn anh phải cứu đâu nhé!" JaeJoong không kiềm được cơn tức giận.
"Đúng, chính là vì tôi đã cứu cậu. Nhờ có tôi nên bây giờ cậu mới có thể ngồi tại nơi này, mới có thể hát, mới có thể hít thở bầu không khí của thế giới này." MinKi lạnh lùng nói. Nói xong uống một ngụm cà phê.
JaeJoong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại "Rốt cuộc anh tìm tôi làm gì?"
"Đến chỗ tôi làm việc đi."
"Cái gì?"
"Tôi cũng kinh doanh một quán bar, quy mô cùng số thành viên khá lớn, hơn nữa người ở đây thì có thể tin tưởng, sẽ không có chuyện rồng rắn loạn xạ, mỗi ngày làm từ sáu giờ tới tám giờ, tiền lương đảm bảo sẽ rất hậu đãi."
"Tôi không đi đâu cả."
"......" MinKi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cậu. Sau đó mới chậm rãi đáp "Tôi không cầu xin cậu, nếu cậu đi thì coi như giữa tôi với cậu không nợ nần gì nữa."
JaeJoong nhìn MinKi, đôi mắt tràn ngập vẻ quật cường.
"Nếu đúng như lời anh nói... Được, tôi đồng ý."
MinKi lúc này mới có thể an tâm mỉm cười.
Với cách này, tôi mới có thể trói buộc cậu trong tầm mắt của mình, chắc chắn sẽ không cho cậu bỏ đi lần nữa, chắc chắn không...
JaeJoong về tới nhà thấy YoonHo đang ngủ trên ghế sô pha, TV vẫn còn bật, trong tay anh vẫn còn cầm đồ điều khiển.
"Jung YoonHo." JaeJoong nhẹ nhàng lay gọi YoonHo nhưng anh vẫn ngủ say, hơn nữa còn bực bội lẩm bẩm vài câu chửi thề. Cậu nhìn vào khuôn mặt anh lúc ngủ. Khuôn mặt này thật sự rất đẹp trai, cũng rất hoàn hảo. Lúc ngủ say, vẻ mặt không cọc cằn như lúc tỉnh, như đứa nhỏ không một chút gì phòng bị.
"YoonHo..." Lần đầu tiên JaeJoong gọi tên anh "Dậy nhanh nào, ngủ ngoài này sẽ bị cảm đấy."
"YoonHo... YoonHo..."
YoonHo vì bị lay mãi cuối cùng cũng tỉnh lại, chậm rãi mở to hai mắt, tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng lúc vừa nhìn thấy JaeJoong thì đã lập tức mở miệng hỏi:
"Cậu đi đâu thế hả? Sao bây giờ mới về?" Giọng điệu cứ như chồng chất vấn vợ vậy.
JaeJoong đánh trống lảng:
"Ngày mai tôi phải đi làm, mỗi ngày tan học từ sáu giờ tới tám giờ cho nên tan học cậu cứ về trước đi nhé."
"... Vì tôi sao?" YoonHo hỏi, anh không ngu tới mức ấy.
"Thì ra là cậu biết..." JaeJoong cười nhạt trả lời.
"Tôi cũng muốn làm với cậu, chứ nếu những lúc cậu đi làm, tôi ở nhà một mình sẽ chán lắm..." YoonHo nói, không thấy rằng trong câu nói đó cất giấu sự ỷ lại của anh vào JaeJoong.
Mặt cậu bỗng dưng đỏ lên, lời vừa rồi của YoonHo cậu không muốn suy nghĩ nhiều...
"Chỗ của chúng tôi đã đủ rồi..." JaeJoong không muốn cho YoonHo biết chỗ làm của cậu, vì thế cậu đã nói dối.
"Không liên quan gì hết, thế thì tôi làm ở nơi khác, dù sao nhà cũng có thêm một miệng ăn, không giúp đỡ cậu thì coi bộ hơi vô lương tâm..."
JaeJoong nghe thế thì trừng to mắt, giọng điệu khoa trương vô cùng "Lương tâm sao?! Cậu mà cũng có lương tâm à?"
"Nói nhiều quá Kim JaeJoong!"
Cậu mỉm cười, cẩn thận nghĩ lại, cậu đã lâu lắm rồi chưa cười nhiều như bây giờ...
Jung YoonHo, rốt cuộc cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm gì thế hả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co