8.
Tớ ghét nhất chính là khi cậu lừa gạt tớ,
Và tớ sợ nhất chính là khi cậu phản bội tớ.
Cứ như thế, YoonHo cùng JaeJoong bắt đầu cuộc sống đi làm thêm.
YoonHo không bao giờ đi làm thêm, nói đúng hơn là anh không cần nhưng vì cái nguyên tắc cố chấp vớ vẩn nên lòng tự trọng của anh không thể nào chấp nhận việc để JaeJoong đi làm kiếm tiền nuôi anh. Anh cũng không phải là loại mặt dày như thế. Ngược lại anh cũng muốn mình đi làm thêm kiếm tiền nuôi cậu ấy nhưng trong lòng hiểu rất rõ, tính tình JaeJoong bướng bỉnh lại kiêu ngạo, biết được điều đó chắc sẽ giận anh chết mất cho nên anh quyết định cả hai đứa sẽ cùng đi làm, cho dù không làm cùng một chỗ nhưng thời gian sẽ giống nhau, như thế thời gian ở nhà cùng với nhau sẽ nhiều hơn.
Về phần làm cái gì thì YoonHo cũng đã tính toán trước, ngoại trừ đánh đấm tay chân thì anh còn có một biệt tài nữa: Dance. Cho nên cái này cũng không khó cho việc anh đi kiếm việc làm.
Trong khi đó cuộc sống của JaeJoong giờ đây đã biến thành trường học — quán bar — nhà, ba nơi cùng trên một con đường, MinKi mỗi ngày tới giờ làm thêm của JaeJoong sẽ xuất hiện ở quán bar nhưng sẽ không tìm cậu để nói chuyện mà chỉ ngắm nhìn cho đến khi nào cậu về mới thôi. Mọi chuyện đối với JaeJoong cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, chỉ trừ mỗi ngày sau khi tan học thì phải ghé qua quán bar.
"Ở quán bar..." Hôm nay, YoonHo bỗng dưng nói thế.
JaeJoong nghe thấy mém chút nữa làm rơi cái chén, may mà bên trong không có chút nước nào nên không cần chú ý cho lắm.
"Sao lại hậu đậu vậy..." YoonHo giữ cái chén giúp cậu sau đó tiếp tục nói " Công việc ở quán bar tôi mới tìm được không tồi chút nào, tiền lương cũng khá cao, đủ nuôi sống mình tôi cho nên cậu cứ sống như trước đi, không cần phải đi làm thêm..."
"Không phải! Cho dù tôi làm thêm không phải vì cậu thì cũng vì... tôi muốn có thêm một ít tiền tiêu." JaeJoong cúi đầu lo sợ.
"Ra là vậy... Thế thì được rồi." YoonHo bĩu môi "À mà, cậu làm thêm ở đâu thế?"
"... Làm phục vụ cho một quán nhỏ." JaeJoong thấy mình dường như không thở nổi nữa, cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại phải nói dối YoonHo như vậy.
"Ở đâu thế?"
"Trên đường 12 ở gần phố Đông..."
"Thế à... Cậu, nhìn lạ quá." YoonHo nhìn thẳng vào mắt cậu có chút hoài nghi nhưng cũng không để ý lắm.
Cứ thế anh bị cậu lừa mà không hay biết gì hết. Phải nói là YoonHo bất kể như thế nào cũng không bao giờ ngờ rằng JaeJoong lại có thể nói dối anh.
Trường học.
"YooChun, chúng ta cùng chơi bóng rổ nhé." Một cậu con trai tiến tới bên cạnh YooChun.
"Chắc là không được rồi, tôi còn muốn đọc vài cuốn sách nữa..." YooChun mỉm cười ý nhị từ chối.
"Thế sao? Vậy không làm phiền cậu nữa..." Nói xong người con trai kia rời đi.
"Cứ như vậy... Sẽ không có người bạn nào đâu nha." JaeJoong ngồi một bên đã nhìn thấy tất cả.
"JaeJoong hyung đây cũng không phải thế sao?" YooChun cười nói. Mấy ngày nay ngồi gần JaeJoong nên hắn cũng khá là thân thiện với cậu cho nên rất tự nhiên gọi cậu là hyung bởi JaeJoong so với hắn còn lớn hơn một tuổi.
"Bạn bè thôi... Chúng ta giống nhau mà." YooChun thu hồi ánh mắt nhưng vẫn giữ nụ cười tươi "Vậy, Jung YoonHo cũng được xem là bạn bè của anh sao?"
"......" JaeJoong ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. YoonHo là bạn bè sao? Nói là bạn cũng phải có vài điểm giống nhau nhưng cái chính ở đây là cậu không có chút nào là giống với anh cả "... Không biết." Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nói được như thế.
"YooChun à, chúng ta là anh em tốt nha, nhất định phải mãi mãi bảo vệ đối phương, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đấy!" Một giọng trẻ con non nớt cứ vang lên bên tai YooChun không ngừng.
Đúng vậy, là bạn bè, tôi thà có ít nhưng tất cả đều tốt. Nhưng ngay cả người tôi yêu quý nhất cũng biến mất, thế thì phải làm sao...
"Cậu là Park YooChun?" Lúc này, một giọng nói bỗng dưng vang lên quấy rầy dòng suy tư của YooChun, hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt trắng trắng tròn tròn, một đôi mắt hồn nhiên ai nhìn vào sẽ nhanh chóng yêu quý.
"Đúng vậy, cho hỏi..." YooChun nhận ra người này học ở lớp kế bên cũng đồng thời là học sinh vừa chuyển tới.
"Tớ tên là Kim JunSu, tuy chỉ mới chuyển đến có mấy ngày nhưng dù sao cũng là học sinh mới nên chúng ta làm bạn nhé!" Nó nói, sau đó đưa tay tới trước mặt YooChun.
Hắn có hơi giật mình vì hành động đột ngột này, ngay cả JaeJoong ở bên cạnh cũng không kịp nói gì nữa. Chuyện này thật sự rất bất ngờ, chẳng hiểu "cái nguyên nhân" ở đây là gì, nhưng mà... Người này hình như không phải là người xấu, phải nói là rất đơn giản và rất thẳng thắn.
"Eh?"
"Cậu thật sự không thân thiện chút nào." Nói xong JunSu chủ động kéo tay YooChun nắm chặt rồi lắc lấy lắc để, sau đỏ nở nụ cười thuần khiết tới chói mắt "Thế thì tốt rồi, tan học gặp lại rồi chúng ta cùng nhau đi về nhá, hẹn gặp lại~" Nói xong không chờ cho YooChun mở miệng nó đã rời khỏi lớp học.
YoonHo ngồi phía trước cũng nghe rõ mọi chuyện, và đây cũng là lần đầu tiên anh gặp được một người "thẳng thắn" thế này... Cái con người này, anh bĩu môi rồi kê đầu vào tay nằm dài ra bàn tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Trời sinh vốn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không thể nào tuân thủ được những nguyên tắc riêng của mình cũng là chuyện thường mà thôi...
Tựa như Kim JaeJoong gặp Jung YoonHo, Park YooChun gặp Kim JunSu và đường nhiên, đấy là nói về sau này.
***
JaeJoong đã khá là quen mặt với chỗ làm thêm mới rồi, cũng đã có số lượng người cố định tới xem, quả nhiên như lời MinKi nói, phục vụ ở đây đối với khách rất khó tính, bọn họ sẽ không để khách đến gần mình rồi sử dụng những ngôn từ dâm tục cũng như cả người đầy mùi rượu rồi làm càn tùy tiện mà tiếp cận cậu. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời của Jung YoonHo: cái này cùng với chuyện hát rong cũng chẳng có gì là khác nhau. Bởi thế nên cậu lúc nào cũng cố gắng kiên trì làm cho mình lúc nào cũng đứng đắn, mỗi ngày đều cố hết sức làm hết nhiệm vụ của chính mình, cố làm cho số tiền của MinKi cho cậu không phải là bố thí hay thương hại.
Bởi thời gian yêu cầu ở đây là sáu giờ tới tám giờ nên JaeJoong không thể hát như ở Locus được, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi giữa những lúc hát cũng khá dài nên thời gian nói chuyện chơi đùa với khách nhiều hơn hẳn. Nhưng cậu không thích thế nên thường xuyên trốn vào một góc sau hậu trường ngồi nghỉ ngơi chờ thời gian qua đi.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, JaeJoong một mình ngồi ở hậu trường, nghe bốn bề âm thanh huyên náo như muốn đem linh hồn cậu ra khỏi nơi này.
"Xin chào anh bạn nhỏ." Một âm thanh vang lên đem JaeJoong đang bay lên tận trời xanh kéo xuống hiện tại, cậu quay sang nhìn người vừa nói, lúc này gã đã ngồi kế bên cậu, có vẻ là một người đàn ông thành đạt trong công việc, ăn mặc khá trang nhã, đại khái lướt qua cỡ bốn mươi tuổi.
JaeJoong hơi vuốt cằm, xem như là tiếp đón.
"Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi còn nghĩ cậu là một thiên sứ trên trời bay xuống đấy..." Ông chú đưa ánh mắt nhìn xa xăm, ngồi song song với cậu, bắt đầu nói chuyện phiếm.
JaeJoong nhíu mày, thật sư cậu không thích cách nói thế này.
"Ah... Nếu đã xúc phạm cậu thì tôi có thể giải thích." Người đàn ông đấy lập tức nói lại "Có lẽ... Nói cái này thì hơi kỳ nhưng tôi là giám đốc của công ty đa quốc gia Hoàn Dương, nếu cậu có khó khăn về mặt kinh tế thì có thể tìm tôi."
"Dựa vào cái gì?" JaeJoong lạnh lùng nói. Cậu nghĩ cậu đã hiểu được ý tứ của người đàn ông này.
"Cậu có biết... vẻ đẹp bên ngoài cùng cơ thể của một người cũng có thể làm ra tiền không..." Người đàn ông này cười, vẻ mặt bỉ ổi.
JaeJoong siết chặt nắm tay, quả nhiên, cho dù ở bất cứ đâu cậu cũng không thể nào trốn thoát được, cái gì tới rồi cũng sẽ tới mà thôi.
"Ông nói rất đúng." MinKi bỗng dưng xuất hiện ở phía sau hai người "Nhưng cái này thì dùng tiền sẽ không bao giờ mua được. Cho nên nếu ông còn muốn ghé quán chúng tôi thì xin đừng nói với cậu ta những lời như thế nữa."
Người đàn ông này nhìn MinKi, chỉ nhún vai rồi rời khỏi hậu trường.
MinKi tiến tới ngồi ngay chỗ người đàn ông kia vừa ngồi, nhìn JaeJoong siết chặt nắm tay, môi mím lại thâm tím thì chỉ có thể thở dài.
"Nếu lúc nãy cậu hung dữ tặng cho ông ta một quyền cũng chẳng sao cả..." Thì ra JaeJoong cũng vẫn như thế, không hề thay đổi chút nào, vẫn kiêu ngạo quật cường nhưng vẫn dễ dàng vì những lời xúc phạm mà bị tổn thương.
"...Giống nhau cả thôi, dù tôi có làm gì thì loại người như thế vẫn còn mãi tồn tại trên đời này." JaeJoong nhắm mắt, cố kiềm chế lại mình "Thật đáng kinh tởm..."
"Nếu dùng tiền có thể khiến em bên cạnh tôi mãi không rời tôi nguyện sẽ táng gia bại sản vì em." MinKi nhìn JaeJoong, tận sâu trong lòng nghĩ như thế.
***
"Làm phục vụ không tốt lắm đâu, cậu nên cẩn thận đấy." Đặc biệt là với diện mạo của cậu như thế này. YoonHo vừa về tới nhà là nói với JaeJoong những điều đấy nhưng lại không nói câu tiếp theo.
"Uhm, tôi biết rồi."
"Nhìn sắc mặt của cậu là tôi biết nhất định cậu đã gặp chuyện gì phiền toái nữa rồi đúng không..." YoonHo giả vờ thờ ơ nói.
"....." JaeJoong có chút kinh ngạc, biểu hiện của cậu rõ ràng thế sao... "Uhm... Nhưng không có gì to tát lắm."
"Vậy thì tốt rồi. Mặc kệ đi, nấu cơm cho tôi." YoonHo bá đạo nói, hai người như đã nói, sẽ không ăn cơm trước ở nơi làm thêm mà phải trở về nhà mới được ăn "Tôi chết vì đói mất."
JaeJoong bất đắc dĩ cười cười, sau đó bắt đầu bận rộn trong bếp.
Chờ ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi cũng đã tới giờ ngủ. YoonHo tự nhiên ôm lấy JaeJooong cùng lăn xuống giường nhỏ.
Đúng thế, từ lúc YoonHo phát hiện vết sẹo nơi cổ tay của JaeJoong thì bọn họ mỗi ngày đều đi ngủ như thế này.
"JaeJoong à... Không cần phải vất vả như thế đâu. Tôi có thể nuôi cậu mà..." YoonHo khẽ nói trong bóng đêm.
JaeJoong nghe thế thì bỗng dưng cảm thấy hốc mắt mình nóng lên kì lạ, cậu cố xuyên qua màn đêm mà nhìn mặt anh nhưng vẫn không thể được.
"Không cần cậu nuôi đâu..." JaeJoong dùng giọng điệu nũng nịu của mình nói lại với YoonHo.
"Xí..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co