Truyen3h.Co

𝗴𝗲𝗻𝟮𝟲 | gap moe.

canmaker.

sixevennrk

cứ ngỡ mình đã là đầu i mạnh nhất, cho đến khi tôi ngước lên và thấy kim geonboo vẫn đang ngủ đông (không phải do chiều cao đâu).

đúng là không dưng người ta lại gắn cậu ấy với hình tượng gấu bắc cực thay vì những loài gấu khác. tuy bản chất là một người tốt tính và dễ gần, không khí xung quanh thằng nhóc này lại như bị băng tuyết bao phủ quanh năm, cậu ấy cũng ru rú trong hầm băng suốt ngày, chỉ khi nào bị điểm mặt gọi tên mới chịu ló cái đầu tròn vo ra, sau đó lại quay về ngủ đông trong trạng thái hai mắt vẫn mở thao láo.

cậu ấy chính là kiểu người hướng nội "nguyên thủy" – giỏi nhất là im hơi lặng tiếng, kém nhất là chủ động bắt chuyện; nếu vô tình lạc vào ổ của hội hướng ngoại cũng sẽ tự động bật chế độ "tan vào mây khói" – hòa nhập được, nhưng chọn không hòa tan.

có thể hành động thì sẽ không nói, có thể lướt điện thoại sẽ không hành động, có thể nằm xuống là ngủ thẳng cẳng luôn.

cũng chính vì vậy mà geonboo rất hợp tính tôi. cậu ấy là chú gấu bắc cực chỉ mong được ngủ trong lều tuyết hết 365 ngày, tôi lại là con ếch nhỏ lúc nào cũng trốn dưới nước tận hưởng thế giới riêng. hai chúng tôi mà kết hợp lại thì người khổ sẽ là minkyu – luôn vận động hết công suất mỗi buổi livestream để các fan không hiểu nhầm là trong phòng tập chỉ có mình cậu ấy.

nhưng khác với kiểu lầm lì ít nói như tôi, geonboo thường được khen là ngoan ngoãn và hiền lành. cộng thêm vẻ ngoài dễ gây thiện cảm, cậu ấy hệt như một món đồ trang trí được đặt ngay giữa phòng tập – một bức tranh tĩnh mang lại cảm giác thư thái cho người xem, hay một chú gấu bông cỡ đại với bộ lông mềm mại luôn khiến người ta muốn sờ soạng lung tung.

tiếc thay, loài gấu vốn đặt nặng vấn đề lãnh thổ. geonboo hiếm khi để người khác động tay động chân với mình, hạn chế tuyệt đối về cả giao tiếp ngôn ngữ lẫn tiếp xúc vật lý.

vùng an toàn của một chú gấu bắc cực chính là cái lều tuyết của cậu ấy, nhưng có thể tự do ra vào căn lều lại là điều ít ai làm được.

nếu kiên trì đủ lâu thì tới một ngày nào đó, một tiếng "cốc cốc" gõ cửa lều cũng không phải điều quá xa xỉ. lúc ấy, cậu ấy sẽ từ từ mở lòng với bạn, và đôi khi bạn sẽ phát hiện cậu ấy thực ra không ngoan ngoãn đến vậy. nhưng so với bộ ba chuyên gia gây mất trật tự công cộng kia, tôi thấy geonboo còn an tĩnh chán.

một sự thật về gấu bắc cực là chúng sẽ ngủ đông khi nguồn thức ăn cạn kiệt, nhằm mục đích tích trữ năng lượng cho mùa sinh tồn tiếp theo.

tôi tự hỏi đống năng lượng geonboo tích trữ được, ngoại trừ thi đấu ra, thì còn được dùng để làm gì.

kim geonboo là cái đồ béo bụng, ngu ngốc, xấu xa, nhiều lời, lắm chuyện, vô lý, ngang ngược, vô lễ, kiêu căng, nhạt nhẽo, đáng yêu, xấu tính, xấu nết, đẹp trai, đáng ghét, khó ưa, ham ăn, lười biếng, chỉ biết tỏ vẻ dễ thương, thờ ơ, giả tạo, không coi ai ra gì, lúc nào cũng làm theo ý mình, không tinh tế, có kinh tế, không thực tế, không tử tế,...

sì tốp!

nếu có ai muốn khen kim geonboo thế này thế nọ, thì đừng nói với tôi, cũng đừng nói với con gấu béo đó! vì kiểu gì em ta cũng chạy về khoe với tôi bằng cái giọng điệu thấy ghét!

lại còn bảo tôi có được em ta là phúc phần ba đời nhà tôi. cụ của ông cố ngoại của bố tôi mà nghe được, chắc chắn sẽ giáng thiên lôi xuống trừng phạt em ta!

người đơn phương em ta từ những ngày đầu đúng là tôi, nhưng người chủ động theo đuổi và tỏ tình phải là kim geonboo. vả lại, tôi mới là nạn nhân! của lừa đảo tình cảm!

rõ ràng lúc đó tôi đồng ý với một geonboo dễ thương và ngọt ngào, ngây thơ mà thật lòng, chứ không phải cái tên nhìn như gấu mà lại ngang như cua kia!!!

ngoan ngoãn cái chó gì. tên nhóc phản nghịch, không bao giờ chịu nghe lời tôi, chỉ biết làm theo ý mình. tôi bảo đi đông thì đi tây, bảo ra mid thì lên top, bảo tránh xa ra thì cứ lại gần, bảo thả tôi xuống thì một mực muốn bế tôi lên, bảo dừng lại thì... [insert tiếng kêu la thảm thiết].

miệng đời nói tôi là cái du thuyền mở party xập xình vô tình đâm phải tảng băng trôi, còn lo tôi ồn ào dọa sợ em ta.

tôi chưa kịp thở ra một chữ đã bị em ta hôn suýt tắt cmn thở, luôn trong trạng thái cảnh giác để thân thể nhỏ bé này không bị cái thây gấu béo của em ta đè chết tươi – rốt cuộc là ai bắt nạt ai!?

người ta thường nói mâu thuẫn và tranh cãi chính là gia vị của tình yêu. thế thì cuộc tình của tôi với kim geonboo đúng là nhạt như nước ốc, bởi vì chỉ cần đánh hơi được ý định muốn phàn nàn hay hờn dỗi của tôi, em ta sẽ lập tức đè tôi xuống chặn họng, khiến tôi không thể tập trung nghĩ đến gì khác ngoài em ta.

sau cái lần "chia tay" không êm đẹp lắm hồi cuối 2023, tôi mãi mãi không biết chiến tranh lạnh có vị ra sao.

hừ, có người còn cẩn thận hơn, quan tâm cả chuyện ai top ai bot, dĩ nhiên là không quên nhắc nhở tôi đừng vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ thuần khiết.

thứ nhất, tôi đi mid, geonboo đi rừng. chuyện này quan trọng chỗ nào, dù sao người khổ vẫn là tôi.

thứ hai, tôi cũng muốn biết, rốt cuộc là tên khỉ gió nào đã dạy hư con gấu nhà tôi thế?

rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, nhiều hơn em ta hẳn một năm kinh nghiệm sống. bình thường toàn nhẫn nhịn cho em ta trèo lên đầu lên cổ thì thôi đi, tại sao ngay cả trong chuyện "người lớn", người lớn thực thụ như tôi lại phải nhịn nhục để trai trẻ tùy ý làm càn. quanh đi quẩn lại, đau đớn nhất vẫn là tôi, ấm ức nhất vẫn là tôi, bị em ta áp bức không ngóc đầu lên được vẫn là tôi, phải nghe em ta thốt ra những lời "dơ bẩn" mà không chớp mắt – mấy câu thoại chỉ xuất hiện trong phim con heo ấy – đệch mợ, vẫn là tôi.

mỗi lần làm chuyện đó với geonboo, tôi càng thấm thía hơn sự chuyển mình của meta từ rừng thuần chay sang rừng ăn thịt.

có những lúc tôi chịu không nổi tuổi trẻ sung sức, có thể vì đau hoặc vì quá xấu hổ, tôi sẽ gọi thẳng tên cúng cơm của em ta với giọng điệu hết sức nghiêm trọng. kim geonboo xem như vẫn còn lương tâm, không bao giờ cưỡng ép tôi. nhưng tuổi trẻ không chỉ sung sức mà còn rất mưu mô. geonboo sẽ để tôi nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi tôi tin chắc rằng mình đã được buông tha, em ta sẽ dụi cặp má bánh bao tôi yêu thích nhất vào người tôi, sau đó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ánh nước, nhẹ nhàng gọi một tiếng "anh ơi" ngàn năm có một.

khi đó, cơ thể tôi sẽ tự giác vào trạng thái bất động, lần nào cũng phải chờ ba ngày sau mới cử động lại được.

.

thực ra, nói rằng chúng tôi chưa từng chiến tranh lạnh thì không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. geonboo nói chiến tranh lạnh chỉ xảy ra khi sự bất mãn đến từ cả hai phía, còn kiểu "tấn công" một phía mà tôi thường làm gọi là giận dỗi.

em ta nói ra hai từ ấy một cách nhẹ bẫng, bởi vì cả tôi và geonboo đều biết – bản thân tôi vốn dễ dãi đối với mọi việc liên quan đến em ta, và rằng dỗ dành tôi chỉ là chuyện như trở bàn tay.

nhưng kim geonboo không biết tôi có thể nhạy cảm tới nhường nào, đặc biệt là đối với chuyện của hai chúng tôi. trong những lần cảm xúc dâng trào, tôi sẽ vô hình trung nhớ về sự vô tâm của kim geonboo – về hai chữ "giận dỗi", về việc em ta gắp cho tôi hai miếng thịt và cũng gắp cho người khác hai miếng, về mấy câu hứa với tôi mà em ta chẳng bao giờ giữ nổi.

do có quá nhiều cảm xúc phức tạp nhồi nhét trong cơ thể nhỏ bé của tôi nên tôi thường không xác định được điều gì đã khiến tôi giận. có lẽ là vì lâu rồi em ta không nói yêu tôi; mấy ngày liền chúng tôi không làm tình; trận đấu hôm nay tôi thể hiện không tốt lắm; tôi chợt nhận ra trong lòng geonboo, tôi không còn đặc biệt đến vậy. sự tiêu cực cứ ngày một dồn nén và lớn dần, bản thân tôi lại chỉ to bằng một nửa con gấu đó, thế nên trước cả khi kịp nghe tôi chửi mắng, em ta đã bị tôi chặn.

sau đó, tôi biết được em ta gọi cho yonghyuk, gọi cho bất kì ai ở dk mà em ta có số – trừ tôi, tại tôi chặn số rồi – để hỏi về tôi. tôi vô cùng hả hê, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lo âu của geonboo, tôi vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy xót.

dù gì tôi cũng yêu em ta nhiều hơn em ta yêu tôi một khoảng thời gian dài, bao trùm tôi lúc đấy ngoài hờn dỗi cũng chỉ có tình yêu. tôi đúng là rất dễ dỗ, người ta còn chưa (thể) dỗ tôi một câu, tôi đã không nhịn được mà gỡ chặn, cuối cùng chỉ nhắn hai chữ, nhớ em, sau đó chặn tiếp.

lúc tin nhắn gửi đi đã là hai giờ sáng, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. tôi muốn em ta biết rằng dỗ tôi thực ra khó như lên trời, nên mới chọn khung giờ oái ăm này.

suýt quên mất, kim geonboo là thiên tài trong việc bỏ ngoài tai lời tôi nói, tôi bảo làm này thì làm kia. nhắn tin vào rạng sáng cũng chỉ để nhắc nhở em ta chuẩn bị tinh thần ngày mai đến dỗ dành tôi, còn hiện tại là giờ đi ngủ, bên ngoài tuyết rơi rất lạnh.

nhưng người yêu tôi là một con gấu bắc cực.

nhìn màn hình hiện tên người gọi "tuyển thủ chovy", tôi bán tín bán nghi, vừa nhấc máy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc.

em ta nói, xuống mở cửa.

tôi giễu cợt, bị đuổi khỏi ký túc rồi à.

em ta thản nhiên đáp, không, bị vợ đuổi khỏi nhà.

tôi mỉa mai, cho chừa.

có lẽ thực sự không chịu nổi nữa, geonboo lúc này mới hạ giọng, anh ơi, ngoài này lạnh lắm.

đầu dây bên kia sẽ chỉ nghe ra giọng điệu bình thản của tôi, không thấy được tay tôi đang run lẩy bẩy và chân tôi đã bước đến trước cửa ký túc xá dk từ lúc nào. cửa vừa mở, tôi lập tức nhào tới ôm người trước mặt, người ấy cũng dịu dàng ôm lấy tôi.

gần một thập kỷ quấn quýt đủ để chúng tôi quen thuộc nhau trong từng hơi thở, tôi biết mình sẽ không bao giờ ôm nhầm người.

giống như mọi lần, geonboo dễ dàng bế tôi lên, đưa tôi về phòng, đặt cả hai chúng tôi xuống giường rồi đắp chăn cho tôi. chiếc giường vốn rộng rãi bấy giờ lại chật chội vô cùng. tôi mở miệng chê em ta quá béo, chiếm hết chỗ của tôi. nhưng bản thân tôi lại lờ đi phần giường trống trải sau lưng, nép mình vào lồng ngực vạm vỡ.

vòng tay của geonboo giống như túp lều tuyết em ta xây cho tôi, còn tôi là con mèo nhỏ tìm đến chiếc lều ấy để tránh rét.

tuyết rất lạnh, nhưng tôi lại chỉ cảm nhận được hơi ấm tràn đầy.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

tiểu phẩm:

geonboo: xuống mở cửa.

heo su: cút!

geonboo: vợ ơi, mở cửa.

heo su: ...c-cút!

geonboo: anh ơi, em lạnh.

heo su: ... (chạy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co