chodeft.
note: hãy tưởng tượng fic này ai cũng có mái tóc bồng bềnh và mềm mượt... (nghiêm túc ák).
✦
nhật ký fanboy – ngày jeong, tháng ji, năm hoon.
nếu anh jihoon là một con mèo, anh ấy sẽ là con mèo ngầu nhất quả đất.
một con mèo lớn ngày đêm trấn giữ khu rừng summoner rift. không phải người ta thường dùng cách gọi "mèo lớn" này để chỉ loài hổ oai phong lẫm liệt ấy sao. tôi không nghĩ trong gen.g có ai có thể giống hổ hơn anh ấy, dù theo kịch bản thì cả năm thành viên đều là hổ hết. genrang cũng từ một khuôn anh jihoon đúc ra mà (?).
dù sao thì, đối với bốn người còn lại bọn tôi, những lúc lên voi xuống chó, lên hổ xuống hello kitty là điều không thể tránh khỏi. nhưng anh jihoon thì khác, anh ấy luôn là một mãnh hổ dũng mãnh, sẵn sàng đứng lên vì đồng đội trong những lúc ngặt nghèo nhất – ý tôi là ảnh lúc nào cũng chơi hay ấy. tôi không hiểu anh ấy làm cách nào mà giữ được phong độ ổn định một cách kinh khủng như thế, nhưng kể cả khi tôi có quỳ lạy xin bí kíp, chắc hết kiếp rồi cũng không bằng nổi một nửa đàn anh (cười).
đời nó vậy, có những người sinh ra đã có thiên phú, nhưng đáng tiếc là họ không để thiên phú ấy ngày một hao mòn mà luôn chăm chỉ rèn giũa, khai thác tiềm năng và không ngừng thử thách giới hạn của bản thân.
cái cách đường giữa chovy của chúng tôi vừa có thể giữ trạng thái ổn định 24/7, farm không hụt con lính nào đã thế còn vượt thời gian, đi đường không một vết xước, vừa nắm giữ được thế cục trận đấu và nghĩ ra các kế sách chiến lược sẽ đưa cả đội đến chiến thắng, cái cách ảnh call, xài chiêu, giữ vững tâm lý, vực dậy cả đội,...
đụ má, ngầu vãi ò.
ra ngoài là mèo lớn, về nhà ảnh vẫn là một con mèo lớn dài một mét tám bảy đầy hiên ngang. tuy bản thân tôi cũng cao ngang ảnh nhưng khí chất lại quá khác biệt.
nếu trụ sở gen.g là nhà, thì anh jihoon đích thị là chủ nhà. ảnh luôn biết phải đi đâu, phải làm gì, dường như từng bước chân của ảnh không bước nào là thừa thãi – một cậu tân binh mới vào cho hay (tôi đấy). có lẽ cũng vì phân nửa sự nghiệp của ảnh là cống hiến cho gen.g, "quyền cao chức trọng" không kém gì tuyển thủ kỳ cựu như anh jaehyuk. được cái anh jihoon có quyền, còn anh jaehyuk thì không (cười).
nếu chỉ xét về ấn tượng ban đầu, tôi sẽ chẳng nghĩ rằng anh jihoon lại là kiểu người dễ nói chuyện đến thế, ân nhân cứu mạng của tôi hồi mới gia nhập đội đó.
ảnh thoải mái trong chuyện giao tiếp nhưng luôn giữ chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không. ảnh tự tin nhưng không kiêu ngạo, kiên định với lập trường của mình nhưng cũng chẳng đả động đến người khác. một tên đầu t nặng, thực tế và ngay thẳng – như xu hướng tính dục của ảnh vậy (ủa).
túm cái quần lại, ảnh ngầu bá cháy bọ chét.
anh tôi đó.
✦
nhật ký nuôi mèo – ngày jeong, tháng ji, năm hoonie.
jihoonie nhà tôi, là một chú mèo con ngây thơ và dễ đỏ mặt.
chỉ là một câu nhận xét vu vơ của tôi trên bàn ăn với đám kwanghee, không hiểu sao lại truyền đến tai đương sự là em ấy. cái người truyền tin kia cũng biết chọn đối tượng thật đấy, chọn đúng bạn trai nhỏ mắc chứng ám ảnh hình tượng mạnh mẽ của tôi, báo hại tôi phải hứng chịu "trận lôi đình" dài ba tiếng từ em ấy.
để mà miêu tả thì chẳng khác nào bị hodu, maru và gusan bao vây ba phía rồi đồng loạt kêu meo meo bên tai tôi – nói chung là đinh tai nhức óc suốt bữa cơm, tới tận khi tôi vào phòng tắm vẫn nghe thấy tiếng em ấy càm ràm bên ngoài. jihoon nói tôi đạp đổ hết hình tượng mà em ấy cất công xây dựng, còn đòi tôi chịu trách nhiệm.
tôi thầm thở dài, mấy năm nay không phải tôi chịu trách nhiệm với em ấy thì là ai?
thực ra "trận lôi đình" là nói quá ("ba tiếng" là nói thật), cả quá trình sau em ấy chỉ ngồi lủi thủi một góc, miệng rầu rĩ gì mà mất hình tượng rồi mất hình tượng rồi hình tượng hình tượng hình hình tượng tượng... ai oán đến mức chính tôi cũng thấy có phần tội lỗi. không ngờ lời khen từ tận đáy lòng của tôi qua tai em ấy lại thành nói xấu mười ba đời nhà họ jeong.
nhưng khi tôi tỏ ra quan tâm đến hình tượng quý giá hơn vàng của em ấy, em ấy lại xù lông, bảo tôi làm sao hiểu được. dĩ nhiên là người già như tôi không thể hiểu nổi cái gọi là "gánh nặng hình tượng" của giới trẻ hiện nay.
tôi còn không biết bạn trai nhỏ nhà mình cũng có hình tượng cần được bảo vệ.
những lúc chúng tôi gặp nhau khi tôi còn ở trên sàn đấu, hay kể cả sau khi tôi quyết định tạm thời rửa tay gác kiếm, jihoon dường như vẫn vậy – vẫn là bóng dáng hiện hữu trong từng hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi, là người tôi đã chọn để dành trọn nửa đời mình sau này. có lẽ sự khác biệt chỉ nằm ở việc em ấy bấy giờ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, đã có thể là trụ cột cho cả đội – giống như tôi đã từng là đối với em ấy.
dù sao đi nữa, em ấy vẫn luôn là người tôi yêu, cũng là người đã chọn yêu tôi. vành tai của em sẽ phớt hồng và nụ cười ngây ngô sẽ nở trên môi em mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.
jihoon là jihoon của tôi, tuyển thủ chovy cũng là tuyển thủ chovy của tôi, rốt cuộc em ấy còn có hình tượng gì khác mà tôi không biết?
về sau, tôi được cho hay rằng chỉ cần tôi và jihoon ở chung với nhau, hình tượng "ngàn vàng" của em ấy sẽ không giữ nổi dù chỉ một giây.
quay về câu chuyện khi nãy, bởi vì không muốn sự việc tiếp diễn đến tận giờ đi ngủ, tôi cố gắng trấn an em ấy.
tôi nói, sẽ không sao đâu, hôm đó chỉ có minseok, kwanghee với đội hình drx22 bọn anh tụ tập một bữa thôi.
jihoon nhìn tôi như nhìn thấy ma, đã ryu minseok lại còn hong changhyeon!? thế này cả kpop người ta còn biết!!! a a a hình tượng của tôi... mà sao anh đi ăn với tuyển thủ zeka mà em không biết?
em ấy than thở một tràng dài, đá từ esports qua kpop, làm tôi không tài nào nắm nổi trọng điểm. cơn buồn ngủ kéo tới khiến tôi mất hết sức lực để giằng co với mèo nhỏ đang kêu oai oái. bình thường cãi nhau tôi cũng không bao giờ thắng nổi em ấy, bèn lặp lại câu xin lỗi lần thứ sáu trong ngày rồi nắm tay kéo người về giường ngủ.
tôi nói, ngủ sớm đi, ngày mai gen.g có trận đấu mà đúng không.
bàn tay tôi đang nắm đột nhiên cứng đờ, sau đó bị giật phắt đi. jihoon cầm lấy gối của em ấy rồi chạy thẳng về phía phòng dành cho khách, chỉ để lại một tiếng kêu đầy oán hận vang vọng khắp nhà.
kim hyukkyu là đồ ngốc!!!!!
...
đêm hôm đó, hodu nhận ra con mèo lớn tối ngày "canh giường" của tôi bỗng biến mất tăm, thế là nó nhân cơ hội nhảy lên giường, giành lại vị trí vốn thuộc về mình. nhưng không đắc ý được bao lâu, nửa đêm nó lại bị đuổi xuống sàn.
là cái tên cướp cả chỗ ngủ lẫn chủ nhân của nó.
chứng ngủ nông khiến tôi dễ dàng bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ cuối giường. trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gì, chỉ loáng thoáng nghe tiếng jihoon đang nói... với hodu?
giọng em ấy nói với một con mèo còn chua ngoa đanh đá hơn với người, mày leo lên giường làm gì, mày nghĩ mày là ai, chỗ đó là của tao, tao có đi qua bắc cực thì chỗ đó vẫn phải còn nguyên mùi của tao, mày tưởng mày là mèo thì ngon à, biết ai mới là con mèo số một trong lòng anh ấy không, mày cao mét mấy, đẹp trai bằng tao không, chơi game hay bằng tao không, nhiều cúp bằng tao không, tao biết nấu cơm cho anh ấy, biết hát cho anh ấy nghe, biết làm cho anh ấy vui vẻ, ở trên cái giường kia kìa, tao còn biết làm anh ấy... áu!
tôi nhặt cái gối jihoon vừa mang sang phòng dành cho khách, thẳng tay ném vào cái đầu xù của em ấy. tôi nghe thấy tiếng em ấy sụt sịt, thừa biết em ấy giả vờ giả vịt nhưng vẫn không khỏi mềm lòng.
đúng là trai trẻ chơi game hay, rất biết cách tận dụng lợi thế của mình.
tôi ngoắc ngoắc ngón tay về phía jihoon, giọng khàn khàn do ngái ngủ, qua đây.
hơi thở em ấy chợt khựng lại, giống như bị kích động, sau đó mới vội vàng nhảy bổ lên người tôi. bạn trai nhỏ không hề khách khí mà thoải mái vùi mặt vào ngực tôi, dường như đã quên hết câu chuyện về gánh nặng hình tượng hồi tối.
tôi vòng tay ôm lấy cổ jihoon, má bư cũng thản nhiên cọ cọ vào bắp tay. má em ấy âm ấm đến mức hơi nóng, tôi còn tưởng em ấy lên cơn sốt, nhưng em ấy chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi rồi lắc đầu phủ nhận. biết không phải thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào, bèn cúi xuống hôn em ấy một cái, là nụ hôn chúc ngủ ngon như thường lệ.
thân nhiệt trong lòng tôi đột ngột nóng lên thất thường.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
tiểu phẩm:
jihoon: tao biết nấu cơm cho anh ấy.
hodu: ông nấu dở bỏ moẹ.
jihoon: tao biết hát cho anh ấy nghe.
hodu: ông hát dở bỏ moẹ.
jihoon: tao biết làm cho anh ấy vui vẻ.
hodu: có chắc là vui không.
jihoon: ...tao, tao còn biết làm anh ấy... áu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co