Bật
Trong đêm hiu hiu gió, hình bóng của một người con gái bỗng hiện lên giữa muôn vạn ánh sao đang bừng sáng trên trời đêm, anh chầm chầm bước đến và ngồi cạnh những rung cảm anh chưa từng có.
"Cả đêm ngồi suy tư như vậy, cô không cảm thấy cô đơn sao ?"
Lần đầu tiên anh mở lời với cô sau những ngày ôm tương tư cô gái mà anh đã gặp gỡ cách đây không lâu, anh đã cho rằng mình đủ quan sát để bày ra dáng vẻ thấu hiểu của mình trước ánh mắt nặng trĩu ấy.
Giữa đêm gió, cô xoay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt cùng những lọn tóc đen dài ấy bay phấp phới len lỏi vào gương mặt cô tạo nên một bức tranh chân dung đẹp đến não nề. Cô đưa mắt nhìn thật sâu vào câu hỏi của anh, nhẹ nhàng đáp
"Phải có những đêm như vậy mới có ngày mai, phải biết nghĩ suy mới biết giải quyết, anh nhỉ?"
"Nếu được, tôi có thể cùng cô rút ngắn những nghĩ suy đó? Có thể không...?"
Cô bật cười nhẹ, gật đầu trả lời cho câu hỏi đầy tâm ý, đây là lần đầu tiên có người muốn cùng cô ngồi giữa trời khuya như vậy, dần dần khiến cho ánh mắt vốn đã nặng trĩu nay lại trở nên trong veo như mùa hạ đang đến khi đông vẫn chưa đi. Cứ thế mà họ đã trò chuyện thâu đêm, với những cảm giác chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, như thể đã kéo dài từ đâu đó.
"Vậy còn anh, anh đã bao giờ có những đêm như tôi hay chưa ?"
Câu hỏi bất chợt của cô làm cho anh bất ngờ, anh khẽ đáp
"Tất nhiên rồi, tôi cũng chỉ là một người đang trên con đường sống thôi, chỉ tiếc là tôi lại chẳng có ai muốn cùng ngồi lại."
"Thế những lần như vậy, chắc hẳn anh cô đơn lắm nhỉ?"
Anh từ từ lấy một hộp thuốc bên trong túi áo khoác của mình, rút ra một điếu thuốc mới, đưa cô xem.
"Tôi sẽ tìm đến nó, cũng là một cách tự an ủi bản thân, quả thực là khi cô đơn có điếu thuốc bầu bạn cũng khiến tôi xoa dịu phần nào."
Cô nhìn vào điếu thuốc trên tay anh, không biết đang nghĩ về điều gì, anh nhận ra điều đó khi không khí dần lắng đọng rồi anh nhìn cô và hỏi.
"Thế cô có muốn thử không?"
Cô gật đầu, cô cũng muốn có thứ xoá đi những lời nói văng vẳng bên trong tâm trí mình. Anh lấy ra chiếc bật lửa và châm lên điếu thuốc mới, từ từ chỉ cô cách sử dụng.
Sau khi hút một hơi đầu, vì không quen nên cô có hơi khó chịu nhưng khi đã được anh chỉ dẫn, cô dần cảm nhận được sự xoa dịu mà anh đã nhắc đến. Cô như tìm được chân ái, đúng thật là nó ngon và nó đem lại cảm giác mà bấy lâu nay cô đã đi khắp nơi để tìm kiếm cho bản thân mình. Hoá ra lại chỉ là một điếu thuốc mà cô lại chật vật bấy lâu để thấy, cả người và cả vật, làm cuộc đời cô bỗng chốc chẳng còn một làn khói đen nào nữa.
Anh, cô, thuốc, đã bước vào cuộc đời nhau kể từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co