Truyen3h.Co

Gạt Tàn

Cạn

hayenonthenovel

"Giấu? Em có bao giờ giấu anh sao?"

Cô khẽ nhìn vỉ thuốc nằm trơ trọi trên chiếc tủ đầu giường, ánh mắt dường như muốn nói lên hai chữ thất vọng.

"Nó vẫn ở đó, ngày và đêm, thế mà anh lại chưa bao giờ nhìn đến nó hay thậm chí biết nó là gì"
....
"Hay là em chưa đủ tàn tạ để được anh ngó mắt tới ?"

Anh im lặng một lúc, trong khoảng không ấy, anh dần nhận ra người trước mặt và anh đã không thể cứu vãn.

Cô quay lưng lại, đôi tay gầy gò như đang cố nhét giọt nước chực trào vào sâu hốc mắt vô hồn, đôi vai nấc lên từng nhịp không đều, nhưng lại chẳng nghe được tiếng thút thít nào. Có lẽ cô không chấp nhận cái thứ cảm xúc vỡ bờ này, và hơn hết cô chẳng còn muốn dành nhiều thời gian cho anh và cho ta.

Lúc đó, mọi thứ như ngưng đọng, không một lời than hay một hơi thở đều, anh lặng lẽ gom nhặt những thứ từng cho là kỉ vật mà cả hai rất gìn giữ nay đã lăn lóc trên sàn nhà, trên kệ bàn cũng đã trơ trọi những khung gỗ lưu giữ hình ảnh đôi nam nữ hạnh phúc ấy. Cô thì vẫn quay lưng lại và ngồi đó, chẳng ai có thể biết rõ được cô đang chứa đựng những gì trong lý trí mong manh đó, chỉ có thể hiểu được cô đang tự mình giải quyết cảm xúc của bản thân, thứ mà trước giờ vẫn ở đó mà cô lại không thương.

Anh đứng đó nhìn cô thật lâu, lâu đến độ có thể hằn sâu bóng lưng đầy suy tư đó vào một đời.

Cả anh và cô, lâu lắm rồi mới có chung một cảm xúc, nhưng lại tự chọn cho mình cách cảm nhận riêng. Cái riêng này chính là hồi kết dành cho một vở kịch mà ngay từ đầu không nên được dựng thành.

Suy cho cùng, chẳng ai đẩy họ vào vực sâu, đây chính là điều phải diễn ra dành cho anh và cô, vì nếu không thì đến khi nào mới có thể nhận ra người trước mặt không phải là người cả đời ?

Và họ sẽ phải dày vò nhau cho đến khi nào nữa?

Cuộc tình này vốn dĩ là một điếu thuốc hút cạn, và ta chính là làn khói trắng đục ấy, được kết tinh từ hơi thở và đôi môi của những người khao khát tìm đến điếu thuốc, nhưng khi càng hút thì lại càng đau, và rồi lúc nhận ra ta đau thì ta có chọn hút tiếp hay chỉ đợi đến khi cạn thì ta sẽ dừng?

Đã có lời hồi đáp dành cho những khuất mắt của đôi ta, cô rời đi khi trong tay chẳng có gì, để lại những năm tháng tự làm đau mình và những kỉ niệm cần được chôn vùi. Chôn vùi không phải vì chán ghét, mà cô sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ lại tìm đến và kéo cô về lại như mọi lần nó vẫn hay làm. Trao lại cho anh những mảnh ghép anh đã hứa sẽ cùng cô hoàn thiện, và kéo mình ra khỏi những lời hứa anh đã thốt lên khi muốn cô ở lại.

Và lần này anh cũng đã chấp nhận sự rời đi ấy, chẳng như mọi lần mà anh vẫn hay nói cả trăm lời níu giữ cô. Anh nhắm chặt mắt mình chỉ để ngăn nhìn lấy dáng vẻ của cả thế giới đang rời xa, vì anh biết càng nhìn sẽ càng không nỡ, lần này anh chọn thương cô theo cách anh không muốn nhất.

Và anh cũng đang chọn thương cho anh sau này.

Tiếng đóng cửa dứt khoát đó đã đóng lại một hành trình đau đớn tâm can của hai con người không cùng chung một điểm đến, và khi nó đã khép lại cũng là lúc trên thế giới này xuất hiện thêm 2 người xa lạ nhưng dành cho nhau ánh mắt hối tiếc. Chia đôi một thế giới lớn thành 2 nửa, một nửa mang tổn thương và một nửa mang cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co