Khói
"Tắt nó đi"
"Vì sao?"
Anh nhăn nhó nhìn về làn khói trắng dày đặc kia, nó bao phủ cả căn phòng bừa bộn của cô,
còn cô vẫn thản nhiên nhâm nhi điếu thuốc ngon lành kia mặc kệ sự khó chịu nơi gương mặt anh ta
"Em không tắt đấy!"
Vẫn giọng điệu khiêu khích đấy, khuôn mặt phê pha của cô khiến anh lao thẳng tới, cướp lấy thuốc lá trên tay, thẳng thừng dập nát nó
"Anh bị điên à?"
"Anh đã bảo em tắt nó đi rồi mà ?!"
Anh ta không nhịn nổi nữa, không muốn thấy cô trong hình dạng này thêm một ngày nào nữa
Cái hình dạng lôi thôi, đắm mình vào cái điếu thuốc vô ích này, cô vẫn không nhận ra sự khác đi của mình
"Anh bị làm sao vậy? Em đã làm gì anh?"
Cô không còn giỡn đùa với anh nữa,
đối với cô, thuốc lá là tất cả, cô không thể thiếu nó dù chỉ một ngày, từ khi nào mà một cô gái xinh xắn lại tàn tạ chỉ vì hộp thuốc lá
"Anh đi làm về rất mệt, khói thuốc thì đầy ra nhà, tàn thuốc thì vương vãi khắp nơi, em nhìn lại bản thân mình đi !"
"Em thì làm sao ? Đi làm mệt là việc của anh, sao lại trút lên đầu em?"
Cô bực bội, không hiểu tại sao anh ta lại kiếm cớ gây sự với mình, cô bắt đầu lớn tiếng
Thuốc lá là thuốc phiện, cô nghiện nó đến độ có thể sống với nó mà không cần đến bất kì ai
"Từ khi nào em lại trở nên như vậy? Nghiện thuốc, bê bối, ngay cả anh mà em cũng lớn tiếng, trước kia em đâu vậy?"
"Em vẫn là em, chẳng phải trước kia anh vẫn đồng ý việc em hút thuốc à? Sao nay lại trở mặt? Hay anh không còn muốn sống với em nữa, nên mới làm như này? Anh ích kỉ vừa thôi !"
Xong rồi, cô lại khiêu khích anh nhưng lần này anh ta không còn trả lời như trước nữa
Anh cầm lấy tay cô, thật chặt, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lên vì đau,
cô muốn rút tay lại nhưng anh nắm quá chặt, cô chỉ đành ngưng phản kháng
"Người ích kỉ là em!"
"Anh buông em ra.."
Giọng cô yếu dần vì đau, đôi mắt rưng rưng vài dòng nước, nhìn anh bằng sự cầu xin
Anh chợt nhận thức được, mình đã làm đau cô, vội buông tay ra
Cô quay mình đi, giọng đầy phẫn nộ
"Trước kia chính anh đưa điếu thuốc đầu tiên cho em, cũng chính anh là người châm nó cho em, bản thân của em hiện giờ, chẳng phải là do anh tạo nên sao?"
Anh giật mình sững lại, cô nói đúng rồi
Anh là người dẫn cô đến con đường nghiện thuốc, nhưng anh không ngờ rằng hậu quả lại đáng sợ như này
Anh nhìn vào thân thể cô, gầy trơ, ốm yếu, chỉ còn là da bọc xương
Người anh yêu không phải là vậy, người anh yêu là cô gái rất xinh đẹp, da trắng nõn nà, tóc đen óng ả, nụ cười dường như gắn liền trên bờ môi khô
Anh không thể chấp nhận hình hài hiện tại của cô nữa, nhưng cũng dằn vặt chính bản thân mình,
bởi lẽ cô thành ra như vậy cũng tại anh
"Sao, anh nói đi, tại sao anh lại im lặng ?"
"Nếu như em biết dừng lại đúng lúc, thì cũng đừng đổ lỗi cho anh"
"Anh nói gì cơ? Sao? Em đổ lỗi cho anh?
Vốn dĩ nó đã là lỗi của anh rồi !"
Cô giận dữ mắng vào mặt đối phương, cho rằng tất cả đều là lỗi của anh còn mình thì không, bản thân cô đã trải qua rất nhiều chuyện áp lực rồi nên mới tìm tới điếu thuốc để giải vây
Cô ôm mặt khóc, mặc cho anh hết sức khuyên can, cô biết rõ bản thân của mình áp lực đến nhường nào
Tới khi chẳng còn chịu nỗi nữa, cô thu mình lại vào căn nhà nhỏ, làm bạn với điếu thuốc tàn
"Anh đã hiểu cho em lần nào chưa ? Anh đã thật sự hiểu được cảm giác của em không?"
"Hiểu như thế nào khi chính em còn chẳng hiểu nỗi mình? Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em, nhưng em lúc nào cũng cho rằng anh ghét bỏ em!"
"Hay anh chỉ biết cho bản thân mình? Anh đi làm mệt mỏi chứ em thì không à?"
Những lời lớn tiếng phát ra từ căn nhà nhỏ tạm bợ, những chú mèo của họ cũng trốn vào dưới gầm bàn, ôm nhau mà sợ hãi
Anh và cô chưa bao giờ cãi nhau vì điều gì, anh rất thương cô thương luôn bản thân mình, nhưng những áp lực của cô, anh lại quên phải thương nó
Còn cô, chỉ biết tự ôm nỗi dằn vặt ngày qua ngày mà sống, cũng chỉ vì thương anh
"Anh có biết em đã phải chịu đựng những gì, đến nỗi em uống thuốc trầm cảm mỗi đêm cạnh anh mà anh cũng chẳng hề để ý ?"
Cô gào lên, đôi mắt ngấn lệ đầy tủi thân nhìn anh, như đang cầu xin anh hãy tha cho mình
Còn anh, gương mặt như dần nhận ra điều gì đó, khựng lại
" Tại sao em giấu anh ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co