🦁18
Chương 18: Sư tử thảo nguyên ngao ngao ngao
Ở một phương diện khác, Tùy Hỷ lại mở ra những chuỗi ngày thường xuyên đi dạo lảng vảng ở bên ngoài.
Vào mùa sinh sản, các vị phụ huynh cũng khá là bận rộn, vết thương do đánh nhau còn chưa kịp dưỡng cho tốt thảy đều đã bắt đầu cuộc sống thân mật mật thiết rồi.
Miranda đã có tuổi nên không có tham gia vào, tự phát tự giác đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng trường mẫu giáo để chăm nom lũ sư tử con.
Tùy Hỷ đáng lẽ ra nên giúp một tay, thế nhưng cô có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Phim người lớn phiên bản sư tử cũng quá mức cận cảnh chân thực rồi.
Hai vị ở nhà dù sao vẫn có chút chú ý tứ, sẽ tìm bụi cây rậm rạp để che bạt khuất đi, thế nhưng Tùy Hỷ vẫn như cũ không tài nào nán lại nổi.
Một là vì thính lực của sư tử quá tốt, giữa sư tử cái và sư tử đực bởi vì việc giao phối luôn luôn phải cự cãi ỏom tỏi.
Còn một điều nữa chính là, khứu giác của sư tử cũng vô cùng linh mẫn.
Đáng sợ quá đi mất! Cô lựa chọn ra khỏi cửa đi săn mồi.
Không có con sư tử nào xem chuyện này là một vấn đề to tát cả, kẻ biết xấu hổ ngượng ngùng chỉ có một mình cô mà thôi.
Hiện tại cô vẫn chưa tới tuổi trưởng thành, không có rạo rực kích động, một khi thực sự tới ngày đó, chẳng lẽ cô phải khuất phục trước hormone sinh lý hay sao?
Cô không muốn đâu nha.
Rời khỏi đàn sư tử, Tùy Hỷ có chút sa sút sầu muộn.
Ủ rũ bực bội.
U sầu vì một tương lai còn chưa tới nơi.
Cô cảm thấy bản thân mình không cách nào chấp nhận nổi sự cầu ái của loài sư tử.
Thế nhưng dẫu cho có là mùa sinh sản đi chăng nữa, sư tử cái cũng sở hữu quyền từ chối, chỉ cần chính cô không đồng ý là được.
Tùy Hỷ: Mình tuyệt đối không thèm làm nô lệ của thể xác đâu á á á á!
Một con sư tử cái trông qua phảng phất như đã trưởng thành đột nhiên cất bước cuồng phong lao bạt mạng, tông bay hai chú chim tăm đang trò chuyện, làm hoảng sợ chạy mất một đôi thỏ hoang đang quấn quýt dính lấy nhau, ngay cả con khỉ đầu chó ở trên cây cũng treo ngược cơ thể ghé mắt nhìn sang, gọi bạn gọi bè kéo tới xem náo nhiệt.
Trên thảo nguyên rộng lớn, sư tử phát điên phát rồ cũng không phải là chuyện thường thấy.
Một con sư tử cái khác kết bạn đồng hành cùng cô thì đứng định hình tại chỗ.
Không biết là đã quen thuộc với việc này rồi, hay là cũng bị dọa cho giật mình kinh hãi, một khoảng thời gian rất dài thảy đều không hề nhúc nhích.
Tùy Hỷ dùng kỹ năng dã thú tông sầm một lát, sau khi khuôn mặt nhỏ nhắn phải gánh chịu ba lần cành cây quất thẳng vào mặt liền默默 lặng lẽ dừng lại.
Đáng ghét, đau quá đi mất!
Đến cả phát tiết giải tỏa một chút cũng không cho, ghét bỏ ghê.
Tùy Hỷ hắt xì một cái, đem lớp lá cỏ dính trên mặt phủi bay đi.
Vốn dĩ đã đang tức giận rồi, hiện tại lại càng thêm phần quê xệ tơi tả hơn.
Tùy Hỷ ngao ô ngao ô gào thét loạn cào cào một tràng, dùng thứ ngôn ngữ chẳng có ai có thể nghe hiểu nổi để hung hăng chửi bới mắng nhiếc một trận ra trò.
Ừm, khoan khoái dễ chịu hơn nhiều rồi.
Đúng rồi, Saoirse đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?
Tùy Hỷ hậu tri hậu giác (chậm tiêu), cô dường như chạy quá nhanh, đem người bạn nhỏ bỏ lại phía sau lưng mất rồi.
Á á á Saoirse, cậu ở nơi nào thế hả!
Tùy Hỷ cất tiếng lớn giọng kêu gọi, vào lúc này cũng đã quên sạch sành sanh việc bản thân mình lấy cái cớ đi săn để ra khỏi cửa rồi, đôi ba tiếng gầm xuống có thể đem con mồi trong vòng mười dặm xung quanh dọa cho chạy sạch sành sanh không còn một mống.
Tùy Hỷ xoay quanh vài vòng, phân biệt rõ ràng phương hướng, sải bước hướng về phía con đường lúc tới mà quay trở về.
Vừa mới sải bước đi được hơn một trăm mét, cô bỗng nhiên nghe thấy đằng sau lưng có tiếng động, quay đầu lại.
Chính là Saoirse!
Trong miệng của nó thế mà còn ngậm mấy nhành hoa dại.
Ủa? Đây là?
Saoirse chạy bước nhỏ đi tới bên cạnh cô, húc húc vào khuôn miệng của cô, sau đó mới đem nhành hoa dại đặt xuống đất.
Tùy Hỷ có chút không dám tin nổi vào mắt mình.
Hoa là tặng cho cô sao?
Saoirse ngồi xuống, lại rúc rúc cọ cọ vào tai của cô, rồi mới cúi đầu nhìn ngắm bó hoa ở trên mặt đất.
Lần này dẫu cho Tùy Hỷ có kinh ngạc đến nhường nào, có không tin tưởng đi chăng nữa, thì cũng bắt buộc phải tin tưởng rồi.
Saoirse thế mà lại tặng hoa cho cô kìa...
Là nhận ra cô đang không vui, nên muốn dùng hoa để dỗ dành cô vui lên sao?
Tâm trạng của Tùy Hỷ vô cùng phức tạp đan xen!
Cảm động quá đi mất thôi.
Hu hu hu Saoirse sao cậu lại tốt bụng đến nhường này cơ chứ!
Thảo nguyên đã bước vào mùa hoa nở, trên mặt đất luôn luôn có từng cụm từng cụm hoa đóa, có cụm màu vàng, có cụm màu tím, vô cùng xinh đẹp.
Tùy Hỷ ngày thường liền yêu thích lựa chọn ở trong bụi hoa để ngủ nướng, lại còn lén lút nhai nuốt cánh hoa, chỉ có thi thoảng bị lũ ong mật làm cho phiền phức nhức đầu, mới chịu quay trở về dưới bóng cây mà thôi.
Saoirse có lẽ chính là vì lý do này, nên mới biết được cô yêu thích hoa hoét đấy nhỉ.
Lúc còn nhỏ cô không vui, Saoirse sẽ ngậm bọ cánh cứng tới để dỗ dành cô, mời mọc cô cùng nhau chơi đùa, khi lớn khôn rồi, Saoirse liền tặng hoa, tặng thức ăn cho cô.
Oa oa oa cô có tài đức gì mà có thể gặp gỡ được một người bạn tốt đẹp, lương thiện lại luôn quan tâm săn sóc cô đến nhường này cơ chứ.
Tùy Hỷ nhào lên trên người Saoirse gào khóc khan.
Con sư tử sở hữu đôi mắt dị sắc này một chút cũng không cảm thấy âm thanh quá mức to tát làm chấn động màng nhĩ tai, trái lại lại đứng vô cùng vững vàng đứng đắn.
Con khỉ đầu chó ở trên cây gãi gãi lỗ tai của chính mình, rồi lại chỉ tay về phía nguồn gốc của tiếng ồn ào.
Bọn chúng hoài nghi hai con sư tử này thảy đều là kẻ điếc có vấn đề về thính lực, bằng không thì làm sao có thể không biết rõ chuyện này có bao nhiêu ồn ào cơ chứ.
Tùy Hỷ ngậm đóa hoa lên, tâm trạng tức thì trở nên bừng sáng rực rỡ.
Cô xuyên thành sư tử, may mắn được sinh ra đời ở đàn sư tử Leila, lại may mắn gặp gỡ được Saoirse, bản thân lại còn sở hữu một thể cốt vạm vỡ tráng kiện đến nhường này.
Ông trời đã đủ phần thiên vị đối với cô rồi, đem nhiều chuyện tốt đẹp như vậy thảy đều đặt lên trên đầu cô, ban tặng cho cô vô vàn những tính khả thi.
Thay vì cứ mãi bực bội không vui vì những chuyện còn chưa tới nơi, chi bằng cứ tự mình đạp đất vững vàng, tận hưởng cho thật tốt khoảng thời gian vui vẻ ở hiện tại đi thôi.
Chuyện trưởng thành ấy à, cứ đợi sau khi trưởng thành rồi hãy cân nhắc tính toán tiếp vậy.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biết đâu chừng đến lúc đó, vấn đề lại tự nhiên nhi nhiên được giải quyết ổn thỏa thì sao.
Đúng không hả, Saoirse?
Cô chưa từng bao giờ nhìn thấy những lúc Saoirse hoài nghi hoang mang cả, sở dĩ kiên định biết bao, sở sải bước tiến về phía trước biết bao.
Saoirse, thực sự là một tấm gương sáng ngời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co