Truyen3h.Co

Gâu Gâu Gâu 🐶

🦁19

MoMoMeo429

Chương 19: Sư tử thảo nguyên ngao ngao ngao

Cỏ xanh rồi lại úa, úa rồi lại xanh, mùa mưa và mùa khô không ngừng luân phiên giao nhau. Cuộc di cư lớn của linh dương đầu bò trong mắt Tùy Hỷ cũng từ một cảnh quan sinh mệnh tráng lệ, biến thành một quầy buffet tự chọn.

Cô lại lớn thêm một tuổi, triệt để trưởng thành rồi.

Câu mà Tùy Hỷ nghe thấy nhiều nhất từ những du khách không hiểu rõ tình hình, chính là hỏi xem con sư tử đực này tại sao lại không mọc bờm.

Xin lỗi nha, làm bạn thất vọng rồi, kiếp này cô thảy đều không thể mọc nổi đâu.

Cho dù cô có đột biến gen đi chăng nữa, nếu cho cô một cơ hội lựa chọn, hỏi cô có bằng lòng mọc bờm hay không, Tùy Hỷ cũng sẽ từ chối thẳng thừng có được không hả.

Có người nói bờm có thể đóng một vai trò bảo vệ nhất định khi đánh nhau.

Làm gì có chuyện đó.

Chỗ đáng cắn thì vẫn cứ bị cắn thôi, bờm chính là một thứ vướng víu, nóng đến muốn mạng, tự dưng lại tăng thêm gánh nặng.

Tùy Hỷ cảm thấy, tác dụng của bờm cũng giống như bộ lông sặc sỡ và chiếc lông đuôi siêu dài mà nhiều loài chim trống hay mọc, đối với việc sinh tồn kỳ thực là mang lại hiệu ứng tiêu cực.

Mục đích là để phô diễn cho con cái thấy: Nhìn này, ta có những thứ vướng chân vướng tay này mà vẫn sống đặc biệt tốt, ta rất mạnh mẽ đó nha, mau tới cùng ta xây dựng gia đình đi, hậu duệ của chúng ta nhất định sẽ đặc biệt lợi hại.

Dù sao cô cũng nghĩ như thế.

Tùy Hỷ của ngày xưa cũng từng thấy bờm rất đẹp mắt, hiện tại thì chẳng thích một chút nào, vướng víu biết bao nhiêu, làm chậm trễ cả việc ăn uống.

Mỗi lần nghe thấy du khách hiểu lầm, hướng dẫn viên giải thích, cô đều sẽ chuyên môn sải bước đi qua để cho những vị du khách này ngó nghiêng xem xét.

Là sư tử cái, cảm ơn nha, lớn xác đúng không, hì hì.

Cô có thể lớn lên xinh đẹp hơn sư tử đực nhiều lắm đó.

Gần như chính là tạo vật của ông trời, một con sư tử hoàn mỹ.

Tùy Hỷ đứng lại trước hình bóng phản chiếu dưới vũng nước để thưởng thức chiêm ngưỡng, qua một lúc lâu mới thỏa mãn sải bước rời đi.

Cô rời khỏi đàn sư tử là có mục tiêu hành động hẳn hoi - bắt một con chuột nhảy (jumping hare).

Đúng vậy, món điểm tâm nhỏ ngon lành từng khai sáng cho khóa học săn bắt của cô thuở nhỏ, hiện tại lại phải gánh vác trọng trách làm đạo cụ lớp học.

Lũ sư tử con sinh ra vào năm ngoái hiện tại đã lớn khôn rồi, những đàn sư tử khác như thế nào Tùy Hỷ không quản, nhưng ở đàn sư tử Leila, hiện tại là phải lên lớp học hành.

Tùy Hỷ cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên lớp da cỏ, phán đoán phạm vi hoạt động của chuột nhảy.

Loại chuyện này cô làm đã đến mức quen đường đi lối bước rồi, thợ săn thông minh nhất toàn cõi thảo nguyên há lại là hư danh sao.

Đến trâu rừng còn bắt được rồi, một con chuột nhảy bé nhỏ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao.

Chỉ là Tùy Hỷ còn chưa kịp sải bước tới điểm kiếm ăn của chuột nhảy, thì đã ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc trước tiên.

Saoirse!

Tùy Hỷ chạy bước nhỏ hai bước, vòng qua bụi cây rậm rạp, liền nhìn thấy Saoirse đang sải bước đi về phía bên này, trong miệng ngậm một con chuột nhảy nhỏ.

Nó đã bắt được rồi, nhanh thật đấy!

Cùng là những con sư tử có cỡ thể hình lớn, Saoirse lúc này đây cũng vô cùng tráng kiện, nó dài đòn hơn Tùy Hỷ một chút, thế nhưng không cao bằng cô, trọng lượng thì xấp xỉ tương đương nhau.

Nó đón ánh sáng đi tới, tròng mắt màu xanh vàng giống như một viên đá quý lấp lánh tỏa sáng, khảm nạm trên cơ thể như dải lụa sa mạc.

Góc dáng nhanh nhẹn, tráng kiện, tràn ngập sức sống.

Cùng đều là sư tử cả, Tùy Hỷ tổng cảm thấy Saoirse trông xinh đẹp hơn cô nhiều.

Bản thân cô là kiểu đẹp rất đoan trang chỉnh tề, còn Saoirse chính là cái đẹp vô cùng có phong vận (vị thế).

Nếu so sánh tương đương, đại khái là sự khác biệt giữa người dẫn chương trình Thời sự và nữ diễn viên điện ảnh vậy.

Làm sư tử lâu ngày rồi, thảy đều có thể thưởng thức được cái đẹp của những con sư tử khác nhau.

Saoirse sải bước đi tới, chớp chớp mắt vài cái, ngắm nhìn cô, giống như đang dò hỏi xem tại sao không chịu đi tiếp.

Á à à!

Đi liền đi liền đây.

Đây chẳng phải là do người bạn nhỏ trông đẹp mắt quá, cô hơi đờ người ra nhìn một chút xíu thôi mà.

Saoirse vẫn là đáng tin cậy nhất, lúc cô đang lười biếng bắt cá (mò mẫm) thì nó đã tự mình giải quyết xong xuôi công chuyện rồi.

Con chuột nhảy bị bắt không ngừng chun chun cái mũi, bất luận có ngửi thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào thay đổi được sự thật xung quanh toàn là sư tử.

Lũ sư tử con nhỏ tuổi tuy rằng vẫn chưa cai sữa, thế nhưng cũng đối với con mồi biết chạy biết nhảy này tràn đầy hứng thú. Chuột nhảy vừa mới được đặt xuống đất, bọn chúng liền thử dò xét duỗi móng vuốt ra để đụng chạm, nghiêng nghiêng đầu, phảng phất như có chút cảnh giác.

Chuột nhảy lặng lẽ nằm phục xuống, nhịp thở dồn dập, sư tử con còn tưởng cái thứ này không biết cử động, vừa định há mồm ngoạm lấy, bỗng nhiên liền bị chân sau của con thỏ đạp thẳng vào mũi, ngã nhào lộn một vòng chổng vó lên trời.

Úi chà!

Tùy Hỷ không còn mắt nào mà nhìn nổi.

Ngốc nghếch quá đi mất!

Chuột nhảy tung một đòn liền đào tẩu, sư tử con bám đuổi sát nút không buông.

Có đứa đang chạy đang nhảy thì tự mình vấp chân ngã sấp mặt về phía trước, có đứa thì đụng sầm vào nhau với anh chị em, lại có đứa bị lá cỏ làm mờ cả mắt, bị lối di chuyển linh hoạt của chuột nhảy trêu đùa cho quê xệ mặt mày chỉ biết gặm đất cát.

Nguyên một màn thảm hại không nỡ nhìn...

Thế này cũng quá mức ngốc nghếch rồi đấy.

Tùy Hỷ cười đến mức muốn lăn lộn ra đất, khóe mắt liếc thấy Eva đang nhìn sang qua đây, vội vàng đem khuôn mặt vùi sâu vào trong hai chân trước.

Đáng tiếc tiếng cười không cách nào dừng lại được, cô thở hổn hển phì phò, giống y như đột phát bạo bệnh vậy.

Saoirse đã sớm quen với việc Tùy Hỷ thường xuyên như thế này rồi.

Nhìn thấy khỉ đầu chó từ trên cây ngã lộn cổ xuống, nhìn thấy hà mã lên bờ trượt chân, nhìn thấy cổ của hươu cao cổ bị cành cây mắc kẹt lại...

Mỗi khi đến những lúc như thế, Tùy Hỷ liền sẽ thở hổn hển phì phò phun khí ra ngoài.

Lúc ban đầu Saoirse còn tưởng rằng cô bị bệnh, về sau mới phát hiện ra không phải.

Đây là một trong số rất nhiều thói quen của cô mà thôi.

Ví dụ như trước khi uống nước phải thổi bay lá cỏ đi, lúc liếm lông tổng thích nhe răng ra, khi ngủ bắt buộc phải đè lên cái thứ gì đó mềm mại để làm đệm lót.

Cô rất đặc biệt, rất không giống với những con sư tử khác.

Cũng vô cùng thu hút nó.

Saoirse ngồi xuống bên cạnh Tùy Hỷ, che chắn bớt tầm mắt của Eva lại.

Một lát sau, Eva dời ánh mắt đi nơi khác, đem con chuột nhảy đang tháo chạy ấn chặt xuống, cắn đứt lìa một cái chân sau của nó.

Lần này lũ sư tử con có thể vui mừng hớn hở rồi, mùi máu tanh đã kích hoạt bản năng săn giết của bọn chúng, mà con chuột nhảy bị hạn chế hành động chính là đối tượng đi săn tốt nhất.

Lũ sư tử con gầm gừ ư ử, nỗ lực phát ra tiếng uy hiếp hung hãn nhất.

Kỳ thực chính là mèo con bú sữa ra oai, một chút lực công kích thảy đều không có.

Không chỉ Tùy Hỷ cảm thấy buồn cười, giống như chơi trò đồ hàng vậy, mà ngay cả du khách trên chiếc xe tham quan ở bên cạnh cũng phát ra những âm thanh biểu thị bị làm cho tan chảy vì quá đáng yêu.

Nói đi cũng phải nói lại, lại tới mùa sinh sản một năm một thuở rồi, đàn sư tử Leila chỉ có hai con sư tử bước vào thời kỳ động dục, những con sư tử cái còn lại thảy đều có sư tử con phải dắt theo, nên sẽ không động dục.

Cô và Saoirse cùng với hai vị tỷ tỷ tuy rằng thảy đều đã thành thục chín chắn, nhưng bởi vì sư tử đực địa chủ là cha đẻ có quan hệ huyết thống, nên cũng sẽ đẩy lùi thời kỳ động dục lại phía sau.

Nhìn chung mà nói, chuỗi ngày trôi qua vẫn vô cùng bình hòa ổn thỏa.

Thế nhưng, nhiệm kỳ của sư tử đực thông thường chỉ có hai ba năm, Callum và Ansel hiện tại đã được hơn bốn năm rồi, bọn chúng đã già rồi.

Tuy rằng vẫn oai phong lẫm liệt như cũ, nhưng so với những con sư tử đực trẻ tuổi, thể lực của bọn chúng đã giảm sút quá nhiều.

Thứ mà Tùy Hỷ thực sự lo lắng chính là mối nguy hiểm đến từ bên ngoài, cô ngửi thấy ở vùng rìa ranh giới lãnh thổ có sư tử đực lang thang lảng vảng quanh quẩn.

Mùa mưa này, không biết đàn sư tử liệu có thể an nhiên vượt qua được hay không đây.

Nếu như có sư tử đực lang thang tới tuyên chiến, cô có cần phải giúp một tay không nhỉ?

...Liệu cô có thể trở thành mấu chốt để xoay chuyển cục diện chiến trận hay không?

Tùy Hỷ nhìn thấy bóng hình phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của Saoirse, một con sư tử cái trưởng thành oai phong lẫm liệt.

Sở hữu hàm răng nanh sắc nhọn và móng vuốt đủ phần sắc bén.

Ngay khi màn đêm vừa mới buông xuống, nỗi lo lắng của Tùy Hỷ đã biến thành sự thật, vài con sư tử đực lang thang phát ra tiếng gầm gừ khiêu chiến mời gọi giao tranh, âm thanh xuyên qua vài cây số, toàn bộ đàn sư tử thảy đều sôi sục bừng bừng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co