Truyen3h.Co

𝘇𝗲𝗸𝗮𝘆𝘂𝘀𝗶 〉 gấu mật ong

𖦹 ׂ 𓈒 01 / ⋆ ۪

badamie

Tại một khu rừng nọ, dòng suối chảy xiết mang theo những đàn cá hồi đang di cư về vùng nước giàu linh khí.

Chú cá hồi nhỏ Gonu trôi theo đàn, bỗng một cơn lốc nước mạnh tách rời cậu khỏi gia đình, hung hăng đẩy cậu qua những bãi đá gập ghềnh và cuốn cậu quay cuồng vào một nhánh sông nhỏ.

Gonu hốt hoảng đến bất tỉnh, không ngờ cá cũng bị sặc nước mà ngất xỉu!

Đường đường là giống cá hồi nổi tiếng bơi ngược dòng rất giỏi, vậy mà lần đầu vượt ải đã thất bại. Gonu thật sự không còn mặt mũi nào nữa, cũng không còn sức để bơi, định bụng phó mặc số phận.

Cha, mẹ, tạm biệt hai người! Là do con thân cá hồi mà cốt cá chép, con phải bay về trời đây...

Đến khi tỉnh lại thì đã sớm lạc vào một hồ nước lạ lẫm.

Nơi đây nước khá sâu, mặt hồ yên ả, còn có sương mù vây quanh. Ánh sáng vô tình lọt qua các kẽ lá tạo thành những vệt sáng nhảy múa lăn tăn trên mặt hồ.

Ồ, cũng thật là đẹp ghê!

Gonu cảm thán. Cậu cảm nhận được linh khí nơi đây mạnh mẽ, khác hẳn vùng nước quen thuộc nơi gia đình cậu từng sinh sống.

"Chẳng có lẽ, mình thực sự đã lên thiên đàng rồi ư?"

Trên bờ hồ, một đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn cậu.

"Không, đây là rừng Thủy Linh."

Thì ra là một chú gấu con! Chú gấu úp người xuống mặt đất, tò mò quan sát cậu, một tay chỉ về mặt hồ.

"Thủy, là nước của hồ, nuôi dưỡng cả khu rừng này."

Chú gấu lại chỉ vào gốc cây bách cổ thụ gần đó, rễ bám sâu xuống đất, tán lá rộng rợp mặt hồ.

"Linh, là linh khí của cây, đã tích tụ qua ngàn năm."

"Nơi đây rất thiêng, mọi sinh vật đều có cơ hội tu luyện thành người."

"Nhưng tất nhiên... không phải ai cũng làm được đâu! Bạn phải thật sự kiên nhẫn và chăm chỉ mới có thể thành người. Và.. và phải thật là tốt bụng nữa! Bố mẹ mình đã nói vậy đấy!"

Chú gấu con bò nhích lại gần mép hồ hơn, cười khúc khích.

"Xin chào! Mình là gấu Minhon."

Em xòe bàn tay ra như muốn bắt tay, nhưng rồi lại rụt lại, gãi đầu ngượng nghịu.

"Hihi... xin lỗi nhé."

"Mình là Gonu. Cậu có thể bắt cái vây của mình."

Gonu rướn người lên khỏi mặt nước một chút, xòe một bên vây ra vẫy vẫy.

Thấy vậy, gấu con cẩn thận chạm vào, làm điệu bộ như đang bắt tay chào hỏi mà em học lỏm được từ loài người.

"Cậu sẽ không ăn thịt mình chứ?"

Gonu khẽ rụt vây lại. Cậu chợt nhớ đến lời cha mẹ từng dặn phải tránh xa thú ăn thịt, giờ mới theo bản năng mà bơi lùi ra xa một chút, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn.

"Không đời nào!" Minhon vội xua tay. "Gia đình mình đều đã thành người hết rồi, chỉ còn mình là đang cố gắng tu luyện. Mình không ăn cá đâu! Mình chỉ ăn quả mọng và mật ong thôi."

"Mình thích nhất là bánh quy bơ mật ong của mẹ làm."

Minhon đổi tư thế, lười biếng duỗi chân ngồi lên bãi cỏ, cái bụng tròn lẳng phình ra trước mặt. Em xoa xoa bụng tròn rồi chép miệng.

"Tự dưng nhắc tới làm mình thèm quá... chắc mình phải về nhà ăn thêm mật ong thôi!"

Gấu con vừa định phủi mông đứng dậy thì chợt khựng lại, tự dưng nhớ ra điều gì đó.

"Cơ mà khoan đã... Có phải vì Gonu cũng muốn tu luyện nên mới đến đây không? Bình thường mình ra hồ chơi đâu có thấy cậu."

Minhon lại ngồi phịch xuống đất, tò mò hỏi chuyện.

Thật ra ngày nào em gấu ta cũng ra gốc cây bách cổ thụ bên hồ để tu luyện, hy vọng có thể hấp thụ được thêm chút linh khí mà sớm biến thành người. Có điều linh khí thì chẳng thấy đâu, còn muôn loài quanh hồ đã quá quen với cảnh có một chú gấu con cứ phơi bụng ra ngủ say bên bờ nước suốt cả ngày.

"Thật ra thì... đúng là mình cùng gia đình đang bơi ngược dòng để tìm nơi có nhiều linh khí hơn để tu luyện. Nhưng mà nước xiết quá... mình mới bị tách khỏi đàn rồi lạc tới đây."

Gonu vừa nói vừa bơi vòng vòng quanh hồ, tò mò nhìn chỗ này chỗ kia. Rồi cậu lại bơi đến gần Minhon ngắm nghía.

"Cậu quả nhiên là gấu đang tu luyện. Cậu có đôi mắt của một con người đấy, Minhon."

"Thật sao?"

"Ừm. Rất đẹp.. và rất có hồn."

Gonu lại ngụp mặt xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt trên mặt hồ, trông có vẻ hơi ngại ngùng.

"Cảm ơn cậu!" Minhon lập tức mắt sáng rỡ. Nhưng chỉ một giây sau em lại xụ mặt xuống. ''Đó là lời khen tuyệt nhất mình từng được nghe, ở đây mọi người chỉ gọi mình là gấu ú thôi."

"Cậu buồn vì điều đó à?"

"Tất nhiên rồi. Mình không muốn làm gấu ú."

Gonu nghĩ ngợi một lúc tìm cách trấn an người bạn mới quen.

"Nhưng gấu ú cũng đáng yêu mà. Còn hơn là một chú gấu còi xương."

"Nếu vậy thì cậu sẽ chẳng còn sức để tu luyện nữa đâu."

Minhon chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi bật cười.

"Cũng đúng ha! Hì hì."

Chợt như nảy ra ý gì đó, em gấu con hào hứng nói.

"Nếu vậy thì chúng ta cùng tu luyện đi! Khi cả hai trở thành người rồi, mình có thể đi cùng cậu tìm lại gia đình của cậu." Minhon nghiêng đầu hỏi. "Cậu thấy sao, Gonu?"

"Được như vậy thì tốt quá."

Mấy khi mới có loài động vật nào nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu như em chứ. Gonu cảm thấy người bạn gấu con này khá ngây ngô, nhưng cũng rất dễ thương và thật thà. Em ấy chẳng giống loài thú hung dữ mà cậu từng biết ở bên kia bờ suối chút nào.

"Cảm ơn cậu, Minhon."

"Cậu là chú gấu tốt bụng nhất mình từng được gặp! Sau này thành người, mình nhất định sẽ tìm thật nhiều mật ong cho cậu ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co