𖦹 ׂ 𓈒 02 / ⋆ ۪
Những ngày sau đó, gấu con Minhon bắt đầu có thêm một thói quen mới.
Sáng sớm tinh mơ, khi khu rừng Thủy Linh vẫn còn đang chìm trong sương sớm, chú gấu con đã hớn hở đi ra bờ hồ, trên tay ôm theo một cái giỏ nhỏ đan bằng cành cây.
"Gonu! Cậu dậy chưa?"
Minhon cúi xuống mặt nước gọi khẽ.
Mặt hồ phẳng lặng bỗng gợn lên một vòng tròn nhỏ. Một cái vây bạc nhô lên, rồi cả thân cá lấp lánh hiện ra trước mắt.
Woa..! Cậu ấy ngon quá!
(!) Gonu: cậu bảo không ăn thịt tớ mà...?
Thật ra cả đêm qua Gonu không ngủ được mấy. Lần đầu tiên rời xa gia đình và ở lại một nơi lạ lẫm như thế này, cậu không khỏi cảm thấy cô đơn. Vì vậy từ sớm cậu đã nóng lòng chờ người bạn mới quen của mình đến thăm.
Vừa thấy Minhon xuất hiện bên bờ hồ, Gonu liền bơi vòng quanh trước mặt em đầy vui vẻ, cái đuôi còn phấn khích khẽ quẫy làm nước bắn lên vài giọt.
"Chào buổi sáng, Minhon."
"Chào buổi sáng!" Gấu con thấy cậu chào đón mình nồng nhiệt như thế liền cười toe toét. "Hôm nay mình mang đồ ăn cho cậu này!"
Em hào hứng mở cái giỏ ra khoe bạn. Bên trong có một lọ mật ong vàng óng, vài quả mọng đỏ thẫm và mấy chiếc bánh quy bơ tròn thơm lừng.
"Cậu ăn thử đi, mình vừa nướng trong lò cho cậu đó!"
Minhon cầm lấy cái bánh còn nóng hổi, chìa ra trước mặt nước.
Gonu nhìn vào cái bánh một lúc lâu, đôi mắt cá khẽ chớp.
Gấu con ngốc nghếch!
"Minhon... mình là cá mà."
"Bộ cá cũng phải ăn kiêng hả?" Minhon tròn mắt.
Gonu lắc đầu, thở dài một tiếng, làm mặt nước nổi lên quả bong bóng nhỏ.
"Mình không chắc là mình ăn được bánh quy đâu Minhon ạ."
Gấu con ngẩn ra vài giây, rồi "à" lên một tiếng.
"Đúng rồi ha."
Nhưng em đã thức dậy siêu sớm để nướng lại mẻ bánh hôm qua mẹ làm cho Gonu ăn mà. Em thật sự muốn Gonu thử một miếng, nếu không gấu con không cam tâm đâu.
Minhon bẻ cái bánh quy làm đôi, rồi bẻ tiếp thành mấy miếng nhỏ xíu.
"Cậu thử một miếng nhỏ thôi mà, được không?"
Nói rồi em cẩn thận thả một mẩu bánh xuống nước.
Mẩu bánh quy vừa chạm mặt hồ, lập tức mềm như muốn tan ra rồi chậm rãi chìm xuống nước. Gonu thấy vậy cũng bơi lại gần, tò mò ngửi ngửi rồi khẽ ngậm thử.
Cậu nhai nhai một chút lấy vị... rồi lập tức phun ra.
"Không ngon hả?" Minhon xụ mặt. "Vậy cậu đừng ăn nữa.."
"Không phải... chỉ là cá không quen ăn cái này. Không phải là không ngon đâu!"
"Nhưng mà.. nó thơm lắm đúng không? Hãy nói là nó thơm đi mà..!"
Gonu bật cười trước vẻ mặt yểu xìu của Minhon. Làm sao mà cậu có thể không hiểu tấm lòng của gấu con chứ! Bình thường chúng ta chỉ chia sẻ món ngon nhất với những ai mình yêu quý thôi, và Minhon thì lại thích bánh quy bơ mật ong đến vậy. Chỉ tiếc là cậu không ăn được.
Đuôi cá khẽ quẫy như thể hiện sự đồng tình.
"Ừ, thơm lắm!"
Gấu con chỉ chờ được bạn công nhận, em hài lòng gật gù rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ. Chẳng mấy chốc, em quên hẳn chuyện cái bánh quy bơ mật ong và chuyển sự chú ý sang thực đơn không thể thiếu mỗi ngày của mình. Em mở lọ mật ong, chấm một ngón tay rồi liếm thử, mặt sáng rỡ vì hương vị ngọt ngào.
"Ngon quá đi..." Gấu con thở ra đầy thỏa mãn, đôi mắt híp lại vì sung sướng. "Mật ong là tuyệt nhất!"
Gonu ngẩn ngơ nhìn Minhon ăn mật ong với vẻ thích thú. Cậu không biết tại sao cái thứ ngọt lịm ấy lại khiến em hạnh phúc đến vậy, nhưng nhìn gấu con vui vẻ lòng cậu cũng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm và vui lây.
Trong lúc Minhon mải mê đắm chìm trong lọ mật ong, Gonu bơi vòng quanh gần bờ hồ suy nghĩ. Không biết với linh khí dồi dào nơi đây, bao lâu nữa cậu mới thành công tu luyện thành người? Cũng không biết gia đình cậu hiện giờ đang ở đâu. Liệu họ có đang tìm cậu giữa dòng nước xiết ngoài kia hay đã yên ổn nơi nào khác? Dù sao thì cậu vẫn mong gia đình và bầy đàn của mình đều bình an vô sự, vượt qua cơn lốc nước khủng khiếp ấy. Một mình cậu lạc loài thế này là đủ rồi.
"Minhon."
"Hửm?"
"Cậu nói hôm nay chúng ta sẽ cùng tu luyện mà."
Ôi trời, xem em ta yêu cái lọ mật ong đến quên trời quên đất kia kìa!
"Đúng rồi!" Minhon lập tức đặt lọ mật ong xuống, luyến tiếc mút mấy miếng mật ong còn dính trên ngón tay. "Suýt nữa thì mình quên mất!"
Gấu con lật đật bò lại gần gốc cây cổ thụ. Em ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại tịnh tâm, cố gắng bày ra dáng vẻ thật nghiêm túc.
"Bố mẹ mình nói chỉ cần ngồi đây hít thở thật sâu, linh khí sẽ tự nhiên hấp thụ vào cơ thể."
Gonu nhìn cảnh gấu con đang ra vẻ đó, không nhịn được cười.
"Cậu chắc là đang tu luyện chứ?"
"Chắc mà!"
Minhon nói rất tự tin, dù chỉ một lát sau em ta đã ngáp ngắn ngáp dài.
Gonu bơi ra chỗ rễ cây chìm dưới mặt nước, cậu cũng nhắm mắt lại, để cơ thể cảm nhận dòng nước mát lạnh quanh mình. Quả thật nơi càng gần gốc cây, linh khí càng rất mạnh. Từng luồng khí vô hình như len lỏi qua làn nước, chậm rãi quấn lấy cậu và thấm sâu vào da thịt.
Ở trên bờ, Minhon vẫn đang cố gắng ngồi thẳng lưng làm một bé gấu tu luyện mẫu mực.
"Gonu..."
"Ừ?"
"Mình có cảm giác linh khí đang truyền vào bụng mình."
"Có thật không?"
"Thật mà..."
Một lúc sau, bụng Minhon phát ra tiếng ọt ọt. Gấu con lúc này mới mở mắt ra, xấu hổ nói.
"Hì hì... hình như đó là tiếng bụng mình đói."
Gonu phì cười, thật là..
"Minhon."
"Hửm?"
"Có lẽ cậu nên ăn thêm bánh quy bơ mật ong trước khi tu luyện."
"Đúng rồi nhỉ!"
Thế là buổi tu luyện đầu tiên của họ kết thúc bằng việc Minhon ngồi dưới gốc cây ăn bánh quy bơ mật ong ngon lành, còn Gonu mới là kẻ lặng lẽ tự thân tu luyện dưới làn nước mát.
Những ngày sau đó, Minhon vẫn ra hồ nước theo thói quen. Có hôm em mang theo một túi đầy ắp những quả mọng chín ngọt mới hái, hôm khác lại là cả cái tổ ong to bự cùng khuôn mặt sưng vù vì bị ong chích.
"Cậu chắc là không ăn được thật à?"
Em ta vẫn cố chấp lắm.
"Minhon..."
"Khi nào thành người, mình nhất định sẽ ăn thử hết được chưa?"
"Gonu hứa rồi đó!"
Nhưng dù Gonu hứa là vậy, Minhon vẫn đều đặn mang đồ ăn em thích đến mỗi ngày.
"Dù cậu không ăn được..." Minhon thủ thỉ nói. "Nhưng mình vẫn muốn chia cho cậu.. vì mình.."
"...vì mình thích Gonu lắm!"
Gonu nghe vậy ngại đến đỏ bừng cả thân, muốn biến thành con cá hồi nướng chín mất thôi, trời ơi, ai nỡ để em ta buồn thiu mà bày tỏ vậy chứ...!
Thế là quyết tâm tu luyện thành người của cậu lại càng mạnh mẽ hơn. Danh sách những việc cần làm sau khi thành người lại thêm một điều, rồi lại một điều nữa.
1. Ăn thử bánh quy bơ mật ong, mật ong, quả mọng của Minhon đem tới.
(Cái này có thể làm ngay, ưu tiên số một.)
2. Tìm thật nhiều mật ong cho Minhon ăn.
(Cái này cũng có thể làm ngay sau đó, ưu tiên số hai.)
3. Tìm lại gia đình mình.
(Cái này hơi tốn thời gian, làm xong hết những việc đã hứa với Minhon rồi mới thực hiện được.)
Dẫu biết Minhon nói sẽ cùng cậu tu luyện thành người rồi cùng đi tìm gia đình cậu, nhưng với tốc độ tu luyện của bé gấu ham ăn ham ngủ này... Gonu cũng không nỡ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ thành người sớm hơn em rồi. Thế thì cứ để Minhon ăn ngon, ngủ kĩ thêm một chút, việc còn lại cứ để cậu lo.
Từ hôm đó, việc tu luyện giữa gấu con và cá nhỏ cứ thế bình yên tiếp diễn.
Mỗi ngày, gấu con ngồi bên bờ hồ ôm lọ mật ong, còn cá nhỏ bơi quanh rễ cây cổ thụ. Có lúc Minhon ngủ gật, có lúc Gonu bơi lên để trò chuyện cùng em. Dần dần, muôn loài quanh hồ cũng quen với cảnh ấy. Chú gấu con nay không còn cô đơn lẻ bóng nữa, em đã có thêm cá nhỏ yêu thích bầu bạn bên mình.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.. thời gian lặng lẽ trôi, khi những tán cây bên hồ cũng bắt đầu thay màu lá.
Gấu con Minhon tung tăng ra hồ như mọi lần. Nhưng khi đến nơi bờ hồ, em kêu mãi, kêu mãi vẫn không thấy cá nhỏ Gonu của em đâu.
"Gonu ơi! Cậu đâu rồi?"
Minhon lo lắng, bàn tay mò mẫm quậy tung mặt nước. Gấu con rất sợ Gonu đã bị thú hoang nào đó ăn thịt. Bởi lẽ muôn thú thân quen nơi đây điều biết Gonu và em là bạn, họ nhất định sẽ không làm hại Gonu..
"Gonu ơi! Đừng đùa mình nữa mà!"
Vẫn không thấy..!
Ý nghĩ Gonu đã nằm gọn trong bụng con thú hung dữ xa lạ nào đó khiến em ta đau xót khôn nguôi, liền nằm vật ra bãi cỏ ăn vạ, khóc thương dữ dội, một hai đòi rừng Thủy Linh phải trả lại bạn cá Gonu cho mình.
(!) Rừng Thuỷ Linh: ?
Bỗng nhiên, dưới làn nước xanh mướt, một dáng hình to lớn trồi lên. Là.. là da người ư? Tấm lưng dài vẫn còn vài chiếc vẩy bạc, ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt hồ làm chúng lóe lên những tia sáng lấp lánh.
Bờ vai rộng nổi lên khỏi mặt nước. Hoá ra là một chàng trai, thân hình nom khoẻ khoắn, làn da trắng muốt như tượng tạc.
Chàng trai hơi ngửa cổ, luồn tay qua mái tóc ướt, bắp tay săn chắc, gân xanh chạy dọc cần cổ và cánh tay hiện rõ. Từng giọt nước nhỏ xuống lóng lánh như những hạt thuỷ tinh, có giọt thì trượt dọc theo đường cơ ngực gợi cảm rồi rơi trở lại hoà tan vào mặt hồ.
Bấy giờ, khi đôi mắt đẹp đẽ của người nọ bắt gặp ánh mắt thất thần của em, Minhon mới hoàn hồn quan sát cho rõ khuôn mặt cậu: xương hàm góc cạnh, chân mày sắc nét, sóng mũi cao, bờ môi hồng đầy đặn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ẩn ý. Còn cái ánh mắt kia.. phảng phất sự dịu dàng trìu mến mà em đã vô cùng quen thuộc.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói cũng trầm ấm hơn thường ngày.
"Gấu con, mình là Gonu của cậu đây."
(!) Minhon: Cậu ấy... ngon quá!!!!
(!!) Gonu: ... Mình không phải là con cá nữa rồi í?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co