Truyen3h.Co

Gấu Mèo; Số máy lạ

001

0061outoftouch

Hai giờ ba mươi bảy phút, Lan Hương chưa thể chợp mắt lấy một lần. Trong khi người yêu bên cạnh mình hẵng còn đang say giấc nồng, một khối bộn bề chặn ngang giữa lồng ngực khiến đôi đồng tử đen tuyền thao láo mà dán chặt lấy trần nhà tối mịt. Nàng vắt tay lên trán một hồi lâu, cố tình dùng sức nặng của cánh tay đè xuống cho mắt mình thêm nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chẳng có ích gì.

Lại một đêm khó ngủ, hẳn là vậy. Từ khi chuyển vào chung dưới một mái nhà với Ái Phương, Hương đã chẳng có lấy một lần trằn trọc nào nữa. Đêm này là lần đầu tiên trong vòng, xem nào, rất lâu rồi. Nguyên cả ngày hôm nay, trong lòng nàng ngập ngụa nỗi bứt rứt không thôi, và dù không rõ nguyên nhân từ đâu ra, Hương vẫn chỉ khẽ nhún vai mà vứt nó ra sau đầu, tùy tiện coi việc mất ngủ là điều dĩ nhiên ở cái tuổi gần tứ tuần.

Lan Hương rón rén rời khỏi giường, hơi khựng lại một chút khi thấy cô bạn gái hẵng còn đang say giấc khẽ cựa mình, rồi mới lọ mọ bước ra phòng bếp để rót cho mình một cốc nước. Giờ này thì chẳng còn ai có hơi đâu để đun nước nữa, nên nàng cứ mặc cho dòng chất lỏng lạnh ngắt tưới đẫm lên cổ họng khô khốc của mình mà thôi.

Bất chợt, một tiếng reo nhỏ vang lên, và khi Hương quay đầu lại thì chỉ thấy một dãy số lạ lẫm trên ánh sáng màn hình leo lắt giữa căn phòng tối om. Nàng tròn mắt, chẳng lẽ lại có lừa đảo gọi tới vào cái giờ quái quỷ này? Rồi chợt nghĩ lại, đột ngột gọi vào đêm hôm khuya khoắt thì cũng có thể là việc gì gấp gáp lắm, nên rốt cuộc lại bấm trả lời.

"Ai thế?"

Một giây. Hai giây. Ba giây. Tút tút tút.

"?"

Đầu bên kia dập máy gần như ngay lập tức sau khi Lan Hương cất lời, để lại độc một gương mặt ngơ ngác (xen lẫn ngái ngủ). Nàng bực bội, thảy chiếc điện thoại tắt ngúm xuống bàn mà buột ra một câu chửi thề, chỉ để vừa xuôi hết cốc nước trên tay đã lại thấy cuộc gọi tới. Vẫn là dãy số ban nọ mà nàng đã kịp thuộc lòng được vài ba chữ số cuối, song nàng cũng chẳng còn kiêng nể điều gì, nên cứ thế nhấc máy.

"Gì nữa đây?"

"... Hương à?"

Nàng khẽ nhíu mày, ném ánh nhìn ngờ vực lên màn hình điện thoại, rồi lại liếc sang cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ im lìm. Chất giọng quen thuộc, cách dùng từ thân thương, nhưng lại chất chứa một cảm xúc xa lạ quá đỗi. Quái lạ! Bùi Lan Hương vội lắc lắc đầu, tự nhủ rằng chắc là bản thân thiếu ngủ, phát điên rồi cũng nên.

"Ai ở đầu dây bên kia vậy? Có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi điện linh tinh?"

"Là Phương đây."

"Nói vớ vẩn gì đấy, sao ở trong phòng mà lại phải gọi điện chứ? Bà tỉnh từ lúc nào th-"

Cánh tay đẩy cửa phòng ngủ bỗng dừng lại giữa lưng chừng, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào khoảng trống mới được tạo ra, chẳng đủ để soi sáng căn hộ dường như bị nuốt chửng bởi màn đêm tối, lại vừa hay đánh bóng lên mái tóc nâu hơi bù xù còn đang yên giấc trên tấm đệm.

———

"Đừng hòng bịp tôi, lấy đâu ra ba cái chuyện xuyên thời gian cơ chứ?"

"Tôi cũng không quá rõ, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật," giọng nói ở đầu dây bên kia ngày một gấp gáp, từng chữ như muốn nghẹn lại nơi cổ họng mà vẫn gượng ép phải bật ra. "Chỗ tôi đang là năm 2031, tôi đã đổi sim từ rất lâu rồi, nhưng vẫn nhớ y nguyên số điện thoại của Hương. Ban nãy gọi điện thử, ai ngờ..."

Một tay Hương chống xuống mặt bàn, tay còn lại vuốt ấn đường trong lúc điện thoại đang kẹp trên vai, cố gắng xử lý một mớ thông tin ập tới mà tưởng chừng chỉ có ở trong các bộ phim giả tưởng.

"Chắc phải báo công an gô cổ hết chúng bây đi. Lừa đảo giờ trơ trẽn gớm."

"Hương, tôi không phải lừa đảo. Là Phương đây mà."

Đồng hồ đã điểm tới những khoảnh khắc cuối cùng trong một vòng tuần hoàn của cây kim phút, trời càng đổ dần về ban ngày và sự kiên nhẫn của Lan Hương cũng chỉ còn đọng lại tới vài giọt cuối. Nàng chẳng biết đây là vở kịch mới nào mà bọn ăn không ngồi rồi bày vẽ ra, nhưng nàng không có thì giờ cho mấy thứ nhạt nhẽo đó.

"Ok, nếu bà thật sự là 'Ái Phương' như bà nói, thì sao không đi tìm 'Lan Hương' mà than thở đi? 'Hương' ở năm 2031 gì gì đó ấy? Mà mai là đầu tuần, sáu năm nữa chắc vẫn còn đang đi hát chứ? Lịch trình tự dưng trống không à mà gọi điện cho người ta?"

Đầu bên kia lại im lặng, trong khoảng vài giây, Bùi Lan Hương chỉ nghe ra tiếng thở phập phồng trong không gian tĩnh mịch, cho tới khi người nọ hít một ngụm khí lạnh, để cái rét buốt rót đầy khoang phổi mà thốt lên, tựa như từng câu từng chữ có thể cứa sâu lên da thịt.

"... Tại vì chúng ta chia tay rồi."

Hương sững người.

Sự im lặng của nàng khiến cổ cô thêm khô khốc.

"Cũng được ba năm. Ngày mai sẽ là đám cưới của bà... với một người khác."

Cái tĩnh mịch chết người vẫn bao trọn lấy bầu trời đêm. Bùi Lan Hương đứng trân trân giữa căn bếp, những ngón tay vô thức miết lấy chiếc điện thoại. Mọi chuyện rõ ràng nghe vô cùng nực cười, cả Hương cũng còn chưa đủ tỉnh táo để phân định thật giả ra sao, thế nhưng sự run rẩy trong giọng nói nghẹn ngào của đầu bên kia vẫn đủ để khiến lồng ngực nàng đau nhói.

"Vốn dĩ, tôi định gọi... để xem thử liệu bà còn có thể đổi ý không? Liệu bà có còn thương tôi chút nào không, Hương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co