002
"Đừng có nói linh tinh!"
Bùi Lan Hương gằn giọng, chốc chốc lại liếc mắt tới cánh cửa phòng ngủ im lìm. Rõ ràng cái việc kết nối tới tương lai hay du hành thời gian chết dẫm gì gì đó nghe thôi đã thấy hão huyền, nhưng hai chữ "chia tay" lại mới là thứ đánh thẳng vào tâm trí nàng choáng váng. Và khi nhận ra thì lòng bàn tay đã ghim những vết bấu trắng bệch còn vạt váy ngủ mỏng tang thì nhàu nhĩ.
Đầu óc Hương quay cuồng, nhất thời để cơn bực dọc chiếm lấy sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại. Đột nhiên, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của nàng, và nhờ tiếng kêu thu được qua cuộc gọi thì có vẻ như Ái Phương cũng nhận được thông báo đến ở thời điểm ấy.
"Đây là... vé mời?" Ái Phương nhíu mày, giọng nói khẽ khàng vang lên đúng với lúc Lan Hương cũng mấp máy môi.
Bùi Lan Hương nghĩ mình hẳn là tiền đình nặng rồi nên mới thấy dòng thông tin đang nhảy múa loạn xạ trên chiếc vé điện tử xem ca nhạc. Chiếc vé được trang trí bằng những nét vẽ hoa mỹ, toát lên vẻ sang trọng, mang tông chủ đạo của trắng và tím. Duy chỉ có một điều, kể cả khi đã chớp chớp mắt rồi lấy tay dụi mấy lần, rằng những con chữ vẫn không chịu sắp xếp lại cho ngay ngắn, duy chỉ có đúng một dòng địa điểm là có thể đọc được: Phòng trà Bến Thành.
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải gặp nhau. Ở phòng trà Bến Thành."
"... Được," Bùi Lan Hương của lúc đã-nạp-caffeine những khi ban ngày hẳn là sẽ tát chết Bùi Lan Hương của lúc thiếu-ngủ-trầm-trọng mất. "Nhưng tôi nói cho mà biết, nếu như đến nơi mà không thấy người đâu là tôi báo cảnh sát tội lừa đảo đấy."
Dù cho cũng đang rối bời không kém, Ái Phương ở đầu dây bên kia lại không nén nổi tiếng phì cười, tựa như đã rất rất lâu rồi mới tìm về lại được với chút hơi ấm quen thuộc này, dù chỉ là qua cuộc điện thoại.
"Tôi đã lang thang suốt cả đêm nay rồi, nơi nào cũng là, ừm, 'của 2031'. Có lẽ chiếc vé này chính là manh mối cho sự xáo trộn này chăng? Và phòng trà là điểm giao giữa hai thế giới?"
Nàng không đáp, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi khẽ thở dài một tiếng. Hương uống nốt nửa cốc nước lạnh, chỉ liếc tới ba chữ "No Caller ID" trên màn hình thêm một lần trước khi dập máy rồi lại đưa mắt về phía phòng ngủ.
———
Ba giờ năm mươi bảy phút. Để bắt được một cuốc taxi vào đêm muộn thế này thì đúng là cực hình, nên Hương đành phải chấp nhận trả phí cao hơn hẳn so với giá ban ngày để kiếm được tài xế. Vả lại, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng toàn bộ những thông tin quay cuồng trong não bộ nàng suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua là sự thật. Nhưng tia hối hận muộn màng chỉ dấy lên trong nàng sau khi bước xuống khỏi xe đã bị dập tắt ngay bằng tiếng bước chân vang vọng tới từ phía ngược lại. Rõ ràng là mới hôm nọ, khi Hương có show diễn ở ngay đây, con đường vẫn còn sáng sủa cả khi trời đã tối mịt. Ấy vậy mà, hôm nay, cả một đoạn đường dài chỉ được đúng một chiếc đèn đường chập chờn chiếu sáng.
Dáng người mảnh khảnh và cao ráo, gu thời trang tối giản như thế này thì hoàn toàn có thể là bất cứ ai, nhưng ánh trăng bạc phản chiếu trên con ngươi màu nâu kia thì chẳng lẫn đi đâu được. Nàng nghe tiếng đế giày vang lên to dần, rồi chợt khựng lại ở giữa. Hương khẽ nheo mắt, phát hiện có những vệt xanh tím thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung ở ngay khoảng tiếp xúc của ánh sáng ở phía nàng và bóng tối ở bên đối diện.
"Hương?"
Thanh âm đục ngầu cất lên, và Lan Hương nhìn thấy Ái Phương.
Cô vẫn vậy, nhưng đường nét năm nào đã ánh lên dấu vết của thời gian. Đôi mắt sáng ngời ngày xưa giờ đã chất chứa biết bao bơ phờ mà nàng không tài nào gọi tên được. Nàng không đáp lại tiếng gọi của cô, nhưng đôi chân nàng tiến về phía trước.
Ái Phương áp một tay lên bức tường trong suốt ngăn cách giữa hai chiều không gian, cô thấy cổ họng mình đắng nghét và chẳng còn có thể thốt lên thêm được từ ngữ nào ngoài gọi tên nàng. Đầu óc Lan Hương trống rỗng, nàng đưa tay tới, khẽ chạm vào nơi ngăn cách giữa cả hai, giữa ánh sáng và bóng tối. Và dù không thể chạm vào được, ngón tay nàng vẫn miết nhẹ lên khoảng không trước mí mắt mỏi mệt nơi cô.
Hương không nói, Phương cũng chẳng rằng. Bàn tay nàng dời xuống, đặt vừa khít lên dấu tay cô ở đằng bên kia bức tường.
Cho tới khi đột nhiên đầu ngón tay của Hương khẽ gập lại, ánh xanh tím loang lổ trên không trung tắt ngúm, hai bàn tay bỗng đan vào nhau trong nháy mắt.
Nàng cứ thế ngã chúi về phía trước, rồi nằm gọn trên người Ái Phương.
———
a/n: các bé ngoan không được nghe và đi theo cuộc gọi lạ hay tin nhắn lạ nhé. không có gặp được Ái Phương đâu @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co