Truyen3h.Co

gawool | theo đuổi

01.

xglitchfomobia

Noti: Off có 1 tháng tưởng onl lại sẽ có truyện để đọc chứ ai ngờ mấy au ruột off hết roài=)))

***

King cong!

...

King cong!

"..."

Khi tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa, đôi mắt đờ đẫn của Gamin mới có thể yên tâm nhắm lại. Cứ tưởng đêm nay sẽ được ngủ bù sau mấy ngày học bài khuya, ai mà ngờ...

Gamin nhíu mày, mí mắt nặng trĩu bị ép mở ra, bởi anh cảm nhận được trong lòng mình có vật thể lạ. Gamin không phải kiểu người ôm gấu bông đi ngủ nhưng giờ phút này đây, lồng ngực anh bỗng có thêm sự mềm mại và ấm áp, nhất thời đề phòng mà cứng người lại.

Chỏm lông trắng như tuyết, mùi dầu gội thơm mát bay thoảng qua mũi của Gamin, sự thật thì nó chẳng khó chịu chút nào nhưng nhận thức đã cho biết "vật thể lạ" này là gì. Gamin quen "thứ" này, quen đến mức muốn quên cũng khó.

"Hanwool..." - Gamin mệt mỏi lên tiếng.

Mái tóc trắng khẽ động rồi từ từ ngẩng lên, thứ đầu tiên lộ ra là đôi mắt màu xám xanh, dưới ánh trăng rọi vào lại càng sáng tỏ hơn. Kiểu mắt phượng hơi nhếch, lại có phần lạnh lùng khiến người ta lép vế, đôi môi mỏng vừa bị đầu lưỡi của chủ nhân liếm qua liền trở nên ướt át, mọng nước. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh kết hợp với những đặc điểm hoàn hảo kia, thiếu điều đẹp như tạc. Nhưng dưới con mắt của Gamin, ngoài sự lạnh lẽo dành cho mĩ nam này thì chỉ là sự mệt mỏi dành dụm được trong mấy ngày qua.

"Gọi cậu nhưng cậu không mở cửa." - Hanwool thản nhiên nói. Cái cửa sổ mở hé ra trước mắt Gamin đã là bằng chứng buộc tội hắn, nên hắn cứ thế mà thừa nhận thôi.

Hanwool đúng là tự xông vào nhà người khác như thế đấy.

Gamin nhíu mày, giọng nói có chút cau có: "Cút."

Hanwool chống tay lên thái dương, nhìn xuống gương mặt cục súc của Gamin: "Không."

Anh thở dài bất lực, Gamin hoàn toàn có thể đánh đuổi Hanwool đi nhưng hiện tại thì không thể. Anh quá mệt mỏi cũng như đối với việc Hanwool tùy tiện như vậy đã quá quen rồi, căn bản không thể cản nổi hắn, nói thế cho nhanh.

Không thấy Gamin nói gì nữa, chỉ im lặng nhắm mắt dù cho lông mày chưa hẳn giãn ra. Hanwool nhìn một chút rồi lại nằm gục xuống bên cạnh anh, lấy lại hơi ấm từ người kia rồi sớm thiếp đi.

Gamin đã ngủ, chỉ là anh liền nằm mơ.

Một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Một giấc mơ có liên quan mật thiết với bạn giường hôm nay.

***

"Yun Gamin! Bên ngoài có người muốn gặp cậu kìa!" - Một nam sinh thò mặt vào trong lớp, nói vọng với cậu bạn ngồi bàn đầu dãy thứ hai.

Mọi người xung quanh khi nghe được lời này bỗng chốc nháo nhào lên, phản ứng còn nhanh hơn cả nhân vật chính là Gamin.

"Anh Hanwool lại đến nữa sao?"

"Haha, tội nghiệp mọt sách Gamin quá đi, không biết lần này có trò vui gì~"

"Mau lấy điện thoại ra quay đi, nhanh còn kịp!"

"..."

Gamin bước ra khỏi lớp, cách xa đó mấy bước cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Gương mặt đẹp đẽ ấy, nụ cười kiêu ngạo ấy, ánh mắt quyến rũ ấy, tất cả Gamin đều đã từng tôn sùng biết bao.

Gamin không để người đó đến chỗ mình, ngược lại, cậu như được lập trình sẵn mà bước đến bén cạnh hắn.

"Anh Hanwool..." - Gamin đưa mắt nhìn xuống mũi giày của cả hai. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hanwool quá lâu. Cậu sợ điều đó lại ập tới.

Nhanh chóng, giọng cười êm tai vang lên: "Nhóc đang học bài sao? Anh không làm phiền nhóc chứ?"

Gamin lập tức lắc đầu lia lịa: "Không có đâu, anh không phiền!"

Hanwool phì cười: "Vậy thì mau ngẩng lên nhìn anh đi, cứ cúi mãi thế không mỏi à?"

Gamin lấy hơi rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ như cà chua mà cậu giấu diếm cuối cùng cũng bị phơi bày trước mắt Hanwool mất rồi.

Hắn thấy vậy thì cười một tràng lớn, quả thật đàn em này da mặt rất mỏng nha.

Rất nhanh sau đó, nụ cười dần tắt ngúm. Hanwool trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao quét qua phía sau lưng Gamin quát: "Tất cả giải tán hết đi."

Các học sinh đang bận hóng hớt nghe được lời Hanwool nói vọng đến thì sợ run người, trái phải trước sau đều nườm nượp chạy vào trong lớp. Có một vài người khác rời khỏi hành lang rồi nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra, chiếu qua cửa sổ lén quay hai nhân vật chính bên ngoài.

Hanwool chẳng quản cái này nữa, cũng bởi vì... hắn cũng muốn điều đó.

"Gamin à?" - Hanwool nhẹ giọng.

Gamin có hơi lúng túng: "Dạ thưa anh?"

"Nếu anh nói điều này ra, em sẽ không ghét anh chứ?"

Anh đã từng khiến em tin tưởng như thế.

"Sẽ không đâu ạ!"

Anh đã từng mềm mại trong mắt em như thế.

"Vậy..."

Anh đã từng cho em hi vọng nhiều như thế.

"Anh thích em."

Em cũng đã từng ôm mộng tưởng nhiều như thế.

"Em... Em cũng thích anh!" - Gamin thẳng thắn trả lời. Cậu đã thích Hanwool từ lâu, cả trường có ai mà không biết Gamin yêu thầm con người ấy chứ. Chỉ là cậu không nghĩ Hanwool cũng đối với mình như vậy, bởi qua cách anh đối xử với cậu... có hơi khác thường một chút.

Nhưng mà để đổi lại lời tỏ tình này, Gamin cảm thấy bản thân chịu đựng một chút cũng tốt!

Khóe miệng Hanwool nhếch lên: "Vậy muốn hôn chứ? Tỏ tình xong thường làm như vậy mà?"

Gamin như muốn nổ tung, Hanwool... Hanwool muốn hôn cậu ư!? Nhanh như vậy sao!?

"Không muốn?"

Gamin bất giác hét lớn: "Mong anh chỉ bảo ạ!"

Cậu nhắm tịt mắt lại, vốn dĩ cậu chưa từng yêu đương, chưa từng hôn ai, nụ hôn đầu cứ thế giữ mãi cho đến bây giờ. Gamin cũng không học qua vì không nghĩ có ngày sẽ thực hành đến, cậu có hơi hối hận. Nhưng thay vào đó Hanwool sẽ chủ động, tim Gamin như muốn nhảy ra ngoài khi nghĩ đến bờ môi ướt át kia sẽ chạm vào mình, hóa ra trong cái rủi cũng có cái may ấy chứ!

"Đừng căng thẳng, chỉ là hôn thôi mà." - Giọng Hanwool an ủi bên tai khiến Gamin càng nóng hơn. Điều này quá đột ngột nhưng cũng quá là vui vẻ đi. Hanwool à, mau tới đi! Mau chiếm lấy em đi! Gamin hận không thể mang hắn rời khỏi nơi này, khoảnh khắc này đáng lẽ chỉ nên có cậu và hắn thôi, những ánh mắt hiếu kì trong lớp học tốt nhất nên biến hết đi.

Nụ hôn đầu có cảm giác như thế nào ấy à?

Ban đầu là mềm mại cùng sự nóng ấm, vế sau không biết là do nhiệt độ cơ thể hay do người kia mang đến. Nhưng căn bản người có kinh nghiệm như Hanwool thật sự rất tuyệt, hắn không chỉ dừng ở việc lướt qua môi, Gamin dường như giật bắt khi cảm nhận có một đầu lưỡi khác lạ quét qua môi mình, muốn tách hai hàm răng cậu ra để xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên khi này lý trí Gamin gần như đã mất hết, cậu đành lòng buông bỏ, thuận theo Hanwool mà hé miệng ra.

Mềm.

Ấm.

Ngọt.

Tanh...

Gamin mở trừng đôi mắt, vừa hay lúc này Hanwool cũng nhìn cậu, hắn không toàn tâm toàn ý với nụ hôn này, chỉ có sự thỏa mãn và giễu cợt trong đôi mắt.

Sau cơn đau rát từ lưỡi truyền đến là mùi tanh xộc thẳng lên mũi Gamin, cả hai cảm giác ngày một mạnh mẽ khiến cậu vô thức đẩy Hanwool ra.

Gamin sững sờ, kinh hãi, hoảng hốt, thất vọng, khó hiểu, những cảm xúc hỗn loạn này đều ở trong đồng từ đang run lên của cậu. Máu từ miệng Gamin lan ra môi dưới, nhuốm đỏ hàm răng trắng. Cậu thật muốn hét lên "Anh làm cái gì vậy!?" với Hanwool nhưng cổ hỏng như bị nghẹn lại, nhất thời không thể thốt ra điều gì.

Thiếu niên tóc trắng nhếch miệng cười giễu, từ miệng hắn cũng lấm len không ít máu của Gamin, nhưng biểu cảm khác hoàn toàn đối phương, thay vào đó là sự thỏa mãn xấu xa.

Phụt!

Hanwool nhổ số máu còn sót trong miệng lên mặt cậu, một tay hắn đút túi, một tay ôm lấy vai Gamin cúi sát lại, Hanwool ghé tai cậu thầm thì nói: "Mày nghĩ tao sẽ thích mày thật sao?"

"Thằng ngu!"

Gamin run người. Hai mắt cậu mở to nhưng trống rỗng, miệng đã khép lại từ lâu, khuôn mặt vừa rồi còn rạng rời đỏ chín, giờ đây lạnh tanh như một xác chết.

Máu trên má cậu được Hanwool liếm nhẹ. Trước khi hắn rời đi còn thè lưỡi ra đùa bỡn, nhìn vừa yêu nghiệt vừa đáng chết.

Hanwool.

Tên khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co