02.
Trời vừa hửng sáng, Gamin có thói quen dậy sớm liền tỉnh. Nhưng ngay sau đó vì nhớ ra lịch học hôm nay bị hủy nên anh yên tâm nhắm mắt lại lần nữa. Chẳng hiểu sao, sáng sớm chưa đánh răng mà miệng Gamin lại có một mùi tanh khó chịu... khá giống mùi máu.
"Vật thể lạ" tối qua xông vào giường Gamin hơi rục rịch, hắn chìm vào trong chăn rất lâu rồi mới ló mặt ra. Đầu tóc hơi bù xù, mắt nhắm mắt mở đều nhíu lại trước ánh nắng mặt trời, dáng vẻ thì lười biếng nhưng lại khiêu gợi. Đúng đấy, Hanwool là thanh niên đã trưởng thành, nét mặt ngày xưa ưu tú bao nhiêu, giờ đây càng thêm phong độ, yêu nghiệt. Kể cả bộ dạng mới thức dậy cũng chẳng tìm ra nổi điểm "dìm" nào.
Hắn nhận thấy bên cạnh vẫn còn ấm, vẫn còn người, cũng chẳng vội thức dậy gì mà nằm ngủ tiếp, chân tay lại chẳng yên phận mà gác lên chỗ nào đó dễ chịu.
"Hanwool... Bỏ ra..."
"..."
Gamin đã hất tay chân hắn ra nhưng không đáng kể. Hanwool vẫn lì lợm làm theo ý mình mặc kệ đối phương có lên cơn hay không.
Gamin không chịu nổi nữa, bèn ngồi bật dậy, không đi học thì đi tắm, đi ăn, thiếu gì việc làm, duy chỉ có việc ngủ là không khi Hanwool còn ở đây.
"Dậy sớm thế?" - Hanwool rên rỉ qua lớp chăn. Hắn chẳng buồn níu kéo lại, chỉ hỏi cho có thôi, giấc ngủ vẫn là ưu tiên số một.
"Mau dậy rồi nhanh cút về nhà đi!" - Gamin nói xong thì quay lưng bỏ đi, lấy quần áo rồi chạy sang phòng bên cạnh tắm. Cứ ở gần Hanwool là anh thấy khó chịu không thôi.
Chỉ là... đang tắm thì mất nước.
"..."
Anh buộc phải lết về phòng mình để tắm. Không ngờ Hanwool đã ngồi dậy từ lúc nào.
Nhìn thấy thân ảnh cao to, không quá lực lưỡng cũng chẳng quá gầy gò, vừa đủ hoàn hảo. Hanwool quét mắt từ đầu xuống chân Gamin, cuối cùng dừng trên chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh. Lúc này, khóe miệng hắn chợt nhếch lên.
Gamin trao cho Hanwool ánh mắt đánh giá rồi bước vào phòng tắm. Vừa mới đóng cửa thì bên ngoài truyền vào tiếng đùa cợt của thanh niên mới ngủ dậy: "Muốn tắm chung không nhóc?"
"Cút đi!"
"Haha!"
***
Thật ra không phải là không có lí do.
Gamin đã chuyển đi từ năm cuối cấp 3. Từ đó anh tưởng chừng sẽ không bao giờ phải đụng độ với Pi Hanwool nữa. Không bao giờ...
Cho đến dạo gần đây, khi Gamin mới bước vào năm nhất đại học. Vừa hay mua được một căn hộ xịn xò (mộng chè của Hanwool đầu tư) lại còn gần trường, Gamin đã từng rất mong chờ cuộc sống sinh viên này.
Ai mà ngờ... cố nhân vẫn là không hẹn mà gặp.
Pi Hanwool. Cái tên đã được Gamin chôn vùi từ lâu.
Bọn họ gặp nhau khi Gamin đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Hình ảnh cậu trai vác từng chiếc hộp nặng hàng tấn được lan truyền một thời trong cửa tiệm, mà Ga - nhân vật chính - Min lại chẳng phát hiện ra. Cứ ung dung bước đi trên đường về nhà.
Lướt qua một người không sao.
Lướt qua hai người không sao.
Lướt qua cả một dòng người thì lại lộ ra một bản mặt nổi bật nhất, khó ưa nhất. Mà đáng ghét, Gamin lại vô thức nhận ra mà chú ý đến.
"Yo! Mọt sách!" - Hanwool vẫn còn nhận ra Gamin, hắn vẫy tay rồi lại gần anh.
"Nhà gần đây hả?"
Vẫn là bộ dáng đó, chỉ là có phần trưởng thành hơn chút.
Gamin không còn là thằng nhóc thầm thương trộm nhớ năm nào nữa, anh hờ hững đáp: "Ừm."
"Thật trùng hợp, nhà tôi cũng ở gần đây, có phải khu nhà X City không?"
Sao lại trùng hợp đến thế chứ!? Gamin chửi thầm trong lòng.
"Đây, để tôi giúp một tay."
Khi Hanwool vừa tiến lên mấy bước, Gamin đã lùi lại, ánh mắt hơi trùng xuống, có phần lạnh nhạt và xa cách: "Không cần đâu."
Hanwool cũng không bất ngờ lắm, hắn cũng chưa quen béng đi một vài "kỉ niệm đáng nhớ" hồi cấp ba của họ: "Vậy cũng được, sau này làm hàng xóm, chúng ta lại có cơ hội giúp nhau lúc khác."
Gamin giấu nhẹm đi sự khinh bỉ của mình.
Làm gì trùng hợp đến lần thứ hai chứ. Chả lẽ đến mức căn hộ của Hanwool ngay cạnh căn của Gamin? Không thể nào đâu.
Không thể nào...
Căn 35.
Hanwool nở nụ cười thân thiện, chân đứng trước cửa nhà mình: "Căn số 34, trùng hợp quá."
Gamin không phải kẻ khó ở hay trẻ con, Hanwool cũng chẳng phải vong linh cấm người lại gần, chỉ là ở sát nhà nhau thôi, cũng có phải ở chung đâu mà lo. Mà Gamin việc gì phải lo chứ, Hanwool đã không còn quan trọng từ lâu rồi. Anh đối với hắn chỉ giống như bạn cấp ba thôi, quá khứ vẫn nên để nó ngủ yên đi. Hanwool cũng có vẻ điềm đạm hơn xưa mà, chả có lí do gì hắn lại liên quan Gamin nữa...
Gamin đã từng nghĩ vậy.
***
Tiếng vòi sen được Gamin tắt đi. Anh mặc áo phông, quần jogger bước ra. Trên giường đã không còn bóng dáng kia đâu nữa, Gamin nghĩ có lẽ hắn đã chán mà bỏ về rồi. Vừa dự định sẽ xem một vài chương trình truyền hình rồi ăn chút gì đó...
"Sao anh còn ở đây?" - Gamin không hài lòng nhìn nhân vật nằm sõng soài trên sô pha, bộ dạng thì lười biếng.
"Ăn sáng rồi đi." - Hanwool dơ tay thề thốt.
Gamin tức giận đến đỉnh điểm, Hanwool nên biết họ không thân thiết đến mức như vậy!
"Pi Hanwool, nếu anh còn tiếp tục xâm nhập bất hợp pháp như tối hôm qua, tôi sẽ gọi quản lí đến đây, từ giờ, đừng có làm phiền tôi nữa." - Gamin nhắc nhở, anh không dọa, anh sẽ làm nếu cần thiết.
Hanwool ngáp một cái: "Ừm, nhưng cứ ăn sáng xong đã." - Hắn chẳng sợ đấy, rồi sao nào? Gamin cũng đâu cấm hắn đến đây ăn sáng.
Hanwool, cái tên vô liêm sỉ này!
Gamin đen mặt lại, vừa muốn tiến tới xách cổ áo đối phương lên mà ném ra ngoài, thì tiếng chuông cửa đã vang lên một tiếng.
"Chắc là đồ ăn giao tới đấy." - Hanwool bật dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa chính. Gamin nhìn theo bóng dáng hắn, vừa cao vừa thon, so với ngày trước thì đúng là có hấp dẫn hơn. Làn da trắng trẻo, không biết có mềm mại không, thật muốn chạm vào...
Không!
Gamin lắc đầu với suy nghĩ vừa mới thoáng qua. Hanwool có lẽ đã ám ảnh anh mất rồi. Hắn đúng là tên khốn gian xảo.
Đồ ăn đã được mang vào, Gamin ngồi ghế bên cạnh bấm điện thoại, chẳng để ý Hanwool nhiều nữa.
Chợt, hắn lên tiếng: "Yun Gamin!"
Gamin nhướng mày: "Chuyện gì?"
"Ngủ với tôi đi."
Gamin chán ghét nhìn Hanwool: "Tôi không muốn ngủ nữa."
Hanwool vừa cắn một miếng pizza vừa nói: "Ý tôi không phải cái đó, cần tôi phải nói thẳng ra sao? Kiểu... quan hệ, làm ấm giường... "ngủ", gì ấy nhỉ?"
"Quan hệ tình dục?"
Hanwool "ô" một tiếng: "Đúng, chính là nó!"
Gamin xoa xoa giữa trán: "Thứ nhất, anh có thể đừng nói mấy chuyện... dơ bẩn đó khi ăn có được không? Thứ hai, tại sao tôi phải giúp anh!?"
Ánh mắt của Gamin muốn nói anh chẳng ưa gì hắn, khác hoàn toàn với ngày xưa rồi nên Hanwool đừng tưởng bở nữa.
Hắn bình thản đáp: "Tôi có nhu cầu, vừa hay thấy cậu rất hợp."
"Còn nữa, nếu cậu chịu thì tôi sẽ giúp cậu giải đống bài tập đại học."
Gamin cười khẩy: "Anh nghĩ tôi cần anh sao? Anh nghĩ chỉ có bản thân mình biết làm thôi sao? Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Anh tưởng tôi giống cái "thằng ngu" hồi cấp 3 hả!?"
Hanwool vừa ăn vừa nói: "Tùy cậu thôi, suy nghĩ kĩ đi nhé."
***
Sau khi ăn xong, Hanwool đã rời đi. Gamin liền khóa chặt cửa lại.
Đống bài tập đại học thật sự là ác mộng của anh!
Nhưng ai bảo Gamin không có cách? Anh căn bản không cần Hanwool và sự bố thí của hắn.
"..."
Chết tiệt.
Thế mà phát sốt 38 độ.
Cả ngày nay Gamin xử lí đống bài tập, bài thuyết trình được giao, với tính cách của anh, làm được bài thôi là chưa đủ, Gamin đòi hỏi bản thân phải hiểu bài, thấm từng câu từng chữ mới thôi. Anh đã lên mạng, hỏi bạn bè gần xa để giải đáp mọi thắc mắc. Tuy nhiên tất cả đều có giới hạn, Gamin còn 3 bài tập, làm mãi vẫn không thấy đúng mà cơ thể anh đã lên cơn sốt mất rồi.
Gamin đã lạc quan nghĩ rằng bản thân sẽ cầm cự được, anh phải khỏe để ngày mai còn lên thuyết trình.
RẦM!
"..."
"Hanwool!"
Mí mắt thiếu niên giật nhẹ, quả nhiên là do tiếng động quá lớn của người đang đến.
--------
[NOTE: Khi trở về cấp 3, tui sẽ đổi xưng hô Gamin là "cậu", trưởng thành mới xưng "anh", vì tay hay liệu viết thành "cậu" nên một số đoạn có thể nhầm lẫn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co