Truyen3h.Co

[GB] Golden Arrow

1.

Anniethejournalist

Apollo vừa trở về Delphi. Máu của mãng xà Python đã khô thành những mảng nâu sẫm trên vạt áo choàng trắng muốt. Cây cung bằng vàng ròng vẫn còn vương mùi khói và lưu huỳnh độc hại của vùng đầm lầy. Nắng theo mỗi bước chân của vị thần ánh sáng trườn qua sườn núi, khiến cả khu rừng già như bừng tỉnh.

Dưới bóng râm của một gốc lựu cổ thụ có một đứa trẻ đang ngồi đung đưa đôi chân trần.

Cupid chống cằm, đôi cánh trắng muốt sau lưng phe phẩy tạo ra những làn gió mát rượi mang vị

ngọt của hoa cỏ. Gần đó có một ống tên bằng vàng bị vứt lăn lóc. Những mũi tên đầu vàng lấp lánh lẫn lộn với những mũi tên đầu chì xám xịt, nằm bừa bộn như mớ đồ chơi.

Apollo dừng bước liếc nhìn đống lộn xộn dưới đất, giọng lạnh băng:

— Ngươi không có việc gì làm sao?

Cupid chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay múp míp vẫn gõ nhịp trên má:

— Ta đang bận chiêm ngưỡng một vị anh hùng vừa chật vật hạ gục một con rắn lớn.

Apollo nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của kẻ vừa lập chiến công hiển hách:

— Nếu muốn ngưỡng mộ thì cứ việc nói thẳng. Ta

cho phép.

Cupid bật cười.

— À không. Ta chỉ đang tự hỏi... dùng toàn lực để hạ sát một sinh vật không biết nói, cảm giác chiến thắng đó có thực sự huy hoàng như người ta vẫn ca tụng không?

— Còn hơn kẻ chỉ biết núp trong bụi rậm, bắn lén người khác rồi vỗ cánh bỏ chạy.

— Ít ra, ta chưa bao giờ bắn trượt.

Apollo cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt của một chiến thần thực thụ dành cho một kẻ làm trò tiêu khiển:

— Thôi đi. Mấy cái que tăm của ngươi chẳng mang lại cái tích sự gì ngoài việc gieo rắc tai họa

và sự ngu muội. Nói ta nghe, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tình do ngươi tác hợp có được một kết cục tốt đẹp rồi hả?

Cupid nhàn nhã rút đại một mũi tên đầu vàng lên, xoay xoay nó giữa các ngón tay:

— Đừng đổ lỗi cho mũi tên, hỡi vị thần của nghệ thuật. Ngươi cũng đâu trách cây đàn khi người ta hát dở?

Apollo chống cây cung xuống đất. Hắn khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống sinh vật nhỏ bé rồi nhìn cặp cánh trắng đang phe phẩy của nó.

Cupid nhìn biểu cảm của Apollo, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

— Ngươi thử nghĩ mà xem, Apollo. Cần gì phải dùng đến gươm giáo nặng nề? Một con Hydra có chín cái đầu thì sao? Ta chỉ cần tặng nó một mũi tên, khiến chín cái đầu của nó đồng loạt tự yêu chính bản thân mình. Rồi ngươi sẽ thấy con quái vật đó bận rộn soi gương tự luyến cả ngày chứ chẳng còn tâm trí đâu mà đi hại nhân gian nữa.

Apollo là vị thần của ánh sáng, trật tự và sự hoàn mỹ tuyệt đối. Hắn sẽ không chịu thua một trò đùa kiểu Cupid, nhưng cũng không thể phủ nhận sự oái oăm của nó.

Hắn bật cười rồi lắc đầu, liếc về phía ống tên trên cỏ.

— Thay vì tiêu diệt cái ác, ngươi lại muốn biến nó thành một kẻ tâm thần tự luyến.... Quả nhiên là tư duy của một đứa trẻ. Không bao giờ giải quyết tận gốc vấn đề, mà chỉ giỏi biến một rắc rối đơn giản thành một mớ bòng bong phiền phức hơn.

Cupid thản nhiên gật đầu, mỉm cười rất vô tư.

— Nhưng ngươi có thắng nổi một mũi tên của đứa trẻ này không?"

Apollo nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của thằng nhóc rồi đột ngột bật cười thành tiếng. Hắn giương cây cung vàng của mình lên, tạo dáng thật kiêu hãnh.

— Nếu đã muốn so tài thì thi xem ai bắn xa hơn.

Cupid nhìn cây cung khổng lồ của Apollo rồi lại nhìn xuống cây cung nhỏ xíu của mình, bất lực bĩu môi.

— Không công bằng.

Nó giơ cây cung của mình lên, kéo căng dây, mũi tên vàng nhọn hoắt chĩa thẳng vào lồng ngực Apollo.

— Cung của ta không cần bắn xa, nó chỉ cần bắn đúng chỗ cần bắn thôi.

Apollo dùng cung của mình để hất cây cung trong tay Cupid. Cây cung nhỏ bị hất văng lên tán cây lựu rồi treo lủng lẳng ở đó.

Nhìn ánh mắt ngập tràn vẻ chán nản của đứa nhóc, khóe miệng Apollo càng nhếch cao hơn. Hắn hạ cung xuống, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực của một kẻ bề trên:

— Ngươi tự xem mình vĩ đại đến thế sao? Theo ta thấy, thứ ngươi sở hữu nhiều nhất chẳng phải quyền năng, mà là lòng kiêu ngạo cùng cái miệng chẳng chịu thua ai.

Cupid ngẩng đầu nhìn Apollo, đôi mắt thông tuệ lướt qua gương mặt hoàn mỹ nhưng ngập tràn sự kiêu ngạo của thần Mặt Trời rồi từ từ dời về phía sau lưng hắn.

Đền Oracle sừng sững giữa núi Delphi, những cột đá trắng uy nghiêm đang chìm trong làn sương chiều nhạt màu, xa xôi và lạnh lẽo.

Giống hệt chủ nhân của nó.

Cupid vừa đập cánh bay lên, Apollo lập tức lùi liền ba bước.

Thần Mặt Trời kiêu hãnh chưa từng biết sợ bất cứ thứ gì trên đời, càng không đời nào chấp nhận việc một đứa nhóc chưa cao đến vai mình có thể khiến hắn chùn bước. Nhưng Cupid là một ngoại lệ đầy phiền toái. Thằng nhóc ấy nhìn bề ngoài thì vô hại, lúc nào cũng cười cợt như thể chẳng biết trời cao đất dày, nhưng những trò ranh mãnh của nó thì đến cả các vị thần tối cao trên đỉnh Olympus cũng phải đau đầu.

Cupid khẽ phẩy tay. Cây cung nhỏ đang mắc kẹt trên tán cây lựu chậm rãi rụng xuống, nằm gọn vào lòng bàn tay cậu. Thằng nhóc khoác cung lên vai, thong thả vỗ cánh lướt qua người Apollo để bay xuống sườn núi.

— Ngươi định đi đâu?

Cupid không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục bay xuống sườn núi.

Apollo không chịu được sự phớt lờ đó, lập tức giơ tay triệu hồi cổ xe của mình.

Ngay tức khắc, ánh sáng chói lòa bắt đầu xé toạc tầng mây xám xịt đang bao phủ Delphi. Bầu trời rung chuyển dữ dội bởi tiếng vó ngựa rền vang như sấm, từ trong quầng sáng vàng rực, bốn con thần mã với chiếc bờm rực lửa lao ra, kéo theo cỗ xe mặt trời bằng vàng ròng vĩ đại.

Apollo hiên ngang bước lên xe, siết chặt dây cương trong tay. Hắn nhìn xuống cái bóng nhỏ bé của Cupid dưới mặt đất, nhếch môi đầy kiêu ngạo:

— Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ai mới là người khiến cả thế giới này phải thức tỉnh mỗi ngày.

Xuống đến sườn núi, nhìn thấy một cô gái đang vác trên lưng một thúng quả, Cupid bay chậm lại.

Cỗ xe rực rỡ lơ lửng ngay phía sau. Apollo nhìn thấy Cupid lấy từ trong túi ra một mũi tên vàng, đầu mũi tên lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn nhíu mày.

— Ngươi lại định gieo rắc cái thứ tình yêu mù quáng đó cho cô gái kia sao?

Cupid không quay đầu.

— Phải.

Apollo nhìn quanh khu rừng vắng lặng, rồi lại nhìn cô gái đang cô độc bước đi:

— Cô ta chỉ có một mình. Ngươi định khiến cô ta yêu ai? Một cái cây chắc?

Lúc này, Cupid mới chậm rãi xoay đầu lại. Gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ không còn nét cười cợt cợt nhả ban nãy.

— Chuyện đó thì liên quan gì đến một vị thần vĩ đại như ngươi?

Apollo hừ lạnh rồi giật mạnh dây cương. Bốn con tuấn mã lập tức hí vang. Cỗ xe mặt trời bay vút lên không trung, phóng qua đỉnh đầu Cupid và hướng thẳng về phía đỉnh Olympus nguy nga.

Nhưng ngay chính khoảnh khắc Apollo quay lưng đi, cho rằng mình đã thắng thế, thì một âm thanh xé gió nhức óc bất ngờ vang lên từ phía sau. Vút!

Apollo giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một mũi tên đã găm vào vai mình, và thằng nhóc Cupid thì đang cười rất đáng ghét.

— Ngươi.... Đồ khốn phản phúc!

Apollo không thấy đau, nhưng choáng váng đến nỗi không giữ được dây cương. Bốn con tuấn mã hí vang, hoảng loạn lao thẳng về phía trước. Cỗ xe mặt trời mất phương hướng kéo theo những vệt lửa dài đỏ rực xé toạc bầu trời Delphi, rồi đâm vào vách đá gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả ngọn núi thiêng.

Đất đá đổ rào rào một hồi lâu rồi cuối cùng cũng ngừng rơi.

Khói bụi mịt mù tản ra. Nơi từng là con đường thơ mộng dẫn xuống thung lũng giờ đây chỉ còn lại một hố sâu cháy xém khổng lồ cùng những mảnh vàng vỡ vụn của cỗ xe mặt trời.

Apollo chật vật bò ra khỏi đống đất đá, mái tóc vàng sáng lên những tia yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn.

Hắn một tay siết chặt cây đại cung, tay kia nắm lấy mũi tên của Cupid, nghiến răng ken két.

— Cupid...

Một đứa nhóc.

Một đứa nhóc dám bắn hắn.

Lại còn bắn xong rồi để hắn rơi thẳng xuống núi. Sự sỉ nhục này, ngàn năm qua Apollo chưa từng nếm trải.

Hắn ôm lấy một bên đầu, cố sức xua đi cảm giác quay cuồng vẫn đang hành hạ tâm trí. Mũi tên kia rõ ràng không có độc, vết thương cũng không làm một vị thần bất tử bị tổn hại, nhưng cảm giác này hoàn toàn không bình thường. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh phiền phức đang cuộn chảy trong huyết quản, chạy dọc khắp các dây thần kinh.

— Ta mà bắt được ngươi... Ta thề sẽ vặt sạch từng chiếc lông cánh của ngươi!

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau.

Sột soạt.

Apollo lập tức quay đầu về phía tiếng động nhỏ ấy. Trời đã về chiều, rừng núi Delphi chìm vào thứ ánh sáng âm u, và màn cát bụi từ vụ nổ vẫn còn lảng vảng như những bóng ma.

Ngay khi bắt gặp một bóng đen đang chậm rãi bước ra từ màn sương, Apollo đã lập tức bật dậy:

— Ngươi còn dám quay lại?!

Bóng đen kia dường như hơi giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Apollo đã lao tới nhanh như một tia chớp. Hắn túm cổ đối phương dùng sức hất mạnh vào một gốc cây gần đó.

Apollo bước tới gần, đến lúc ấy mới cảm thấy có gì không đúng.

Hắn nhìn xuống những quả lựu lăn lóc dưới chân, nhìn người đang nằm gục, run rẩy dưới gốc cây.

Không phải Cupid, đây ràng là một cô gái quấn khăn kín mặt, và cái giỏ sau lưng sau khi va chạm với gốc cây đã biến dạng, mớ lựu cũng đã dập nát.

Đôi mắt ngẩng lên nhìn Apollo vừa kinh ngạc vừa có kinh hãi.

— Ngài... Ngài là ai?

Apollo nhìn cô gái ấy rồi nhìn xuống bàn tay mình vừa bóp cổ người ta, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng ấy náy.

— Ta...đang săn bắn.

Cô gái gượng dậy giữa đống lựu dập nát, tấm khăn che mặt bị bẩn nhưng vẫn trùm kín gương mặt nàng ta. Lúc đầu Apollo nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng có vẻ sự thật là cô gái này đã bị hỏng một bên mắt do một vật gì đó, để lại một vết sẹo dài.

Nàng không nhìn cây cung vàng. Sau khi đã bình tĩnh lại, đôi mắt lạnh lùng chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay Apollo đang thả lỏng.

— Săn bắn?

Nàng khẽ ho một tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đều đều, không chút âm điệu sợ hãi của kẻ phàm trần trước một vị thần.

— Ở Delphi, người ta săn hươu, săn lợn rừng. Chưa từng thấy ai săn một người hái quả.

Apollo định dùng cái danh xưng cao quý của thần Ánh sáng để áp đặt sự bề trên của mình. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng điện kỳ lạ và nhức nhối bất ngờ bùng nổ từ vết thương trên vai thẳng vào lồng ngực hắn.

Tim hắn đập nhanh khủng khiếp. Và mũi hắn ngửi thấy được mùi hương hương thanh khiết của hoa nguyệt quế với vị ngọt chát của những quả lựu vỡ.

Cả người Apollo run lên, đôi tay vốn vững vàng khi kéo căng dây cung giết quái vật, giờ đây lại hết sức lóng ngóng.

Mũi tên vàng.

Thằng nhóc khốn khiếp kia không bắn bừa. Nó đã tính toán từng bước một — bắn hắn bằng mũi tên vàng của sự si mê, rồi dẫn dụ hắn ngã xuống ngay đúng nơi cô gái này đi qua.

Apollo bước lên một bước, chất giọng đã không còn lại sự kiêu ngạo như khi đối đầu với Cupid.

— Ngươi... tên là gì?

Cô gái cảnh giác lùi lại, giơ tay ôm lấy lồng ngực đang dâng lên một nỗi chán ghét vô cớ đối với người đàn ông có mái tóc vàng rực rỡ trước mặt.

— Ta không có nghĩa vụ phải trả lời một kẻ điên cuồng vừa tấn công mình.

Rồi nàng dứt khoát quay lưng, bỏ lại giỏ lựu dập nát mà nhanh chân chạy về phía rừng sâu.

Lồng ngực Apollo như bị xé toạc ra bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt mà hắn chưa từng nếm trải trong đời. Hắn muốn có nàng. Hắn phải có được cô gái này. Lý trí, danh dự, đền thờ Oracle hay ngai vàng trên đỉnh Olympus lúc này đều trở nên vô nghĩa trước tà áo đang khuất dần sau những bụi cây bụi.

— Này! Đứng lại! — Apollo hét lên rồi nhấc chân đuổi theo.

Cupid ngồi đung đưa trên cành cây, nhìn theo vị thần Mặt trời vĩ đại đang cuống cuồng chạy theo một bóng hình phàm trần, khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh quái.

— Ta đã bảo rồi mà. Cung của ta không cần bắn xa, nó chỉ cần bắn đúng chỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co