Truyen3h.Co

[GB] Golden Arrow

2.

Anniethejournalist

Vị thần bước đi trên mặt đất bằng đôi chân trần. Đôi bàn chân vốn chỉ quen dẫm lên thảm hoa của đỉnh Olympus hay bệ đá cẩm thạch nay phải đạp lên sỏi đá và củi khô. Gai nhọn của bụi mâm xôi hoang cào rách vạt áo choàng, và những vệt máu mãng xà đã khô khiến hắn trông chẳng khác nào một kẻ bại trận vừa bước ra từ huyết chiến.

Tà áo xám của cô gái ẩn hiện sau những gốc sồi cổ thụ, dẫn lối cho hắn ra khỏi bìa rừng để tiến về phía một ngôi làng nhỏ.

Apollo nhận ra nỗi sợ của nàng nên cố tình giảm tốc độ, giữ một khoảng cách vừa đủ để nàng không giật mình. Cô gái về tới làng trong bộ dạng gấp gáp, tấm áo lấm lem bụi đất khiến một người đàn ông trung niên đang phơi đồ ở đầu ngõ phải kinh ngạc. Ông ta lớn tiếng hỏi:

— Lacie, sao hôm nay về muộn thế cháu?

Lacie chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh tay đẩy cửa bước vào một ngôi nhà nhỏ.

Apollo lặng lẽ tiến lại gần bệ cửa sổ, nín thở len lén quan sát vào bên trong.

Cô gái thắp lên một ngọn đèn dầu rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc khăn choàng.

Nửa khuôn mặt của nàng lộ ra với những vết sẹo co rút như chứng tích của một cơn ác mộng kinh hoàng. Không chỉ có gương mặt, Apollo bàng hoàng nhận ra cả vai, tay và một phần lưng của nàng đều chằng chịt những vết sẹo lồi lõm.

Dù vậy, dưới ma lực kinh khủng của mũi tên vàng, đôi mắt của thần Ánh sáng chẳng nhìn thấy sự xấu xí nào cả. Những vết sẹo vặn vẹo hay ngay cả bên mắt đã hỏng của nàng đều biến thành thứ thánh khiết và lộng lẫy nhất thế gian. Sự si mê khiến hắn tôn sùng cả những khiếm khuyết của nàng, biến chúng thành những món trang sức độc nhất vô nhị mà tạo hóa ban tặng.

Trái tim vị thần đập liên hồi như trống trận. Hắn bấu chặt vào bệ cửa sổ, hết đứng lên lại ngồi xuống. Thấy Lacie khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ bả vai, Apollo đoán nàng đã bị thương khi bị hắn hất vào gốc cây lúc nãy.

Cộc... cộc...

Lacie giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Sau một hồi chần chừ, nàng cũng miễn cưỡng tiến lại gần và hé cửa.

Ngay khi phát hiện thấy gã đàn ông tóc vàng lúc nãy đã theo mình về đến tận cửa, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, vung tay muốn đóng sầm cửa lại.

— Khoan đã!

Apollo nhanh chóng chen một chân vào khe cửa để chặn lại. Trước ánh nhìn đầy căm ghét và cảnh giác của Lacie, thần Mặt Trời vĩ đại chưa từng biết cúi đầu trước ai rụt rè đưa ra trước mặt nàng một giỏ lựu cùng hai con thỏ rừng béo tốt. Hắn bối rối giải thích:

— Ta... ta không cố ý làm hại nàng. Chỉ là lúc nãy ta bị lạc đường, trong rừng lại ngập tràn thú dữ nên ta phải cảnh giác cao độ. Nhờ gặp được nàng, ta mới tìm được lối ra khỏi khu rừng ấy... Giỏ lựu và hai con thỏ này, xem như là... quà tạ lỗi của ta. Xin nàng nhận cho.

Lacie nhìn giỏ lựu và hai con thỏ rừng đã được làm sạch gọn gàng, rồi lại nhìn xuống bàn chân trần dính đầy đất và những vết cào rướm máu của người đàn ông trước mặt.

— Ta không cần.

— Ta nghĩ, lúc nãy đã vô tình khiến nàng bị thương.

Apollo lắp bắp, hắn chìa giỏ lựu lên cao hơn một chút, cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể.

— Nàng có bị thương ở đâu không? Vai? Tay?

Lacie khẽ nhíu mày. Sự hiện diện của người đàn ông này quá kỳ lạ. Hắn cao lớn và có mái tóc vàng rực rỡ một cách quái lạ, trông giống một chiến binh bước ra từ sử thi, nhưng ánh mắt nhìn nàng lúc này lại tràn ngập sự hốt hoảng, rụt rè và... cả xót xa?

Nàng nhìn xuống bả vai mình, giọng dịu lại một chút, dù vẫn giữ khoảng cách.

— Ngươi là người từ nơi khác đến?

— Đúng vậy...

Nàng thở dài, nhìn giỏ lựu tươi rói. Nghĩ đến việc ngày mai  sẽ không phải lặn lội vào rừng để hái lại mớ quả đem ra chợ đổi lúa mì, Lacie rốt cuộc cũng buông tay khỏi cánh cửa. Nàng nhận lấy chiếc giỏ, nhưng không cho hắn vào nhà.

— Quà tạ lỗi ta nhận. Ngươi đi đi. Đầu làng có quán trọ của lão Homer, ở đó có chỗ cho người lỡ đường.

Nói rồi, nàng dứt khoát đóng cửa lại.

Apollo chậm rãi áp lòng bàn tay lên mặt gỗ xù xì, cảm nhận hơi ấm yếu ớt của ngọn đèn dầu bên trong hắt qua khe cửa.

Thần Mặt Trời vĩ đại chưa từng biết thế nào là bị khước từ. Nhưng giờ đây, thứ khiến hắn nghẹn ngào không phải là lòng kiêu hãnh bị tổn thương, mà là ý nghĩ rằng người duy nhất hắn muốn đến gần... lại là người đã khép cửa trước mặt hắn.

Lacie đặt giỏ lựu lên bàn rồi với tay lấy một quả. Khi ngón tay nàng chạm vào quả lựu, một cảm giác ấm áp kỳ lạ truyền qua da thịt, xua đi cái lạnh lẽo vốn luôn bám lấy cơ thể chằng chịt vết sẹo của nàng.

Lacie khẽ rùng mình, ngồi im một lúc rồi quyết định đi đến cửa sổ, lén nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ.

Gã đàn ông tóc vàng ấy vẫn chưa đi. Hắn ngồi tựa lưng vào hàng rào gỗ nhà nàng, hai tay khoanh lại trước ngực, lặng lẽ nhìn lên bầu trời Delphi đầy sao. Mái tóc hắn khẽ lay động trong gió đêm, tỏa ra những đốm sáng nhỏ li ti như những con đom đóm.

____

Sương mù chưa kịp tan hết, ánh bình minh đã bắt đầu rạch những vệt hồng đầu tiên trên nền trời. Cỗ xe mặt trời hôm nay không xuất hiện, cả vùng thung lũng chìm trong một buổi sớm âm u, vắng bóng thứ ánh sáng rực rỡ thiêu đốt mọi ngày

Khi Lacie giật mình thức giấc, phản xạ đầu tiên của nàng là chạy đến mở cửa sổ.

Hàng rào gỗ trống trơn và gã đàn ông kỳ lạ đêm qua đã biến mất. Lacie khẽ thở phào. Nàng nhìn giỏ lựu đỏ mọng trên bàn, phân vân một hồi rồi quyết định xếp chúng vào chiếc gùi, chuẩn bị ra chợ làng đổi lúa mì như mọi khi.

Vẫn còn sớm nhưng ngôi làng nhỏ đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khác thường. Người ta tụm ba tụm bảy quanh quán trọ của lão Homer mù.

— Tôi xin lấy mạng mình ra thề! Hôm qua có một quả cầu lửa đâm rầm vào núi Delphi, Đất đá rung chuyển, chim chóc bay tán loạn. Đó là điềm dữ! Các người nhìn xem, hôm nay mặt trời vừa lên muộn vừa nhợt nhạt. Chắc chắn thần linh đã nổi cơn thịnh nộ!

Lacie lặng lẽ đi ngang qua đám đông, không mấy bận tâm đến những câu chuyện thần thoại xa xôi của những người đàn ông. Điều duy nhất nàng quan tâm là làm sao đổi được mớ quả này lấy đủ lương thực cho những ngày tới.

Thế nhưng, nàng vừa đặt chân đến góc chợ quen thuộc thì đã để ý thấy một bóng hình cao lớn bước ra từ phía sau vòm đá.

Là gã đàn ông hôm qua. Hắn ta đang khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh sạch sẽ. Mái tóc vàng óng được búi gọn gàng và giấu một phần dưới chiếc mũ vải rộng vành, cố gắng che đi thứ hào quang bất thường. Đôi bàn chân trần đã được rửa sạch, dù những vết xước do gai cào vẫn còn đỏ.

Apollo bối rối khoanh tay trước ngực. Thấy Lacie lùi lại một bước, hắn vội vàng lên tiếng.

— Ta... ta nghe người ta nói nàng thường ra chợ vào giờ này.

Lacie siết chặt quai gùi, đôi mắt một bên còn lành lặn nhìn hắn đầy dò xét:

— Sao ngươi bám theo ta? Ngươi muốn gì ở một kẻ như ta?

Apollo bước lên, đưa tay về phía chiếc gùi mây đầy quả lựu nặng trĩu.

— Ta chỉ thấy bả vai nàng còn đau, mà giỏ đồ thì quá nặng. Ta muốn giúp nàng mang vác.

— Ta tự làm được suốt mười năm qua rồi. — Lacie dứt khoát né tránh bàn tay của hắn rồi đi thẳng đến sạp của người bán lúa mì.

Thần Mặt Trời không dám nhiều lời, chỉ lầm lũi bước theo sau nàng. Hắn để ý thấy cách người bán hàng nhìn vào nửa khuôn mặt đầy sẹo của Lacie với sự ái ngại rồi cố tình ép giá, đưa cho nàng một túi lúa mì vơi một nửa so với thường lệ.

Lồng ngực Apollo phập phồng một cơn giận dữ, đôi mắt lóe lên tia lửa vàng rực. Hắn là hiện thân của công lý và luật lệ, vậy nên trước một gã buôn ngang nhiên chà đạp lên cả hai, điều duy nhất hắn muốn làm là thiêu rụi gã thành tro.

Nhưng khi nhìn sang Lacie, sự cam chịu trước những bất công của cuộc đời phàm trần ở nàng khiến lòng Apollo thắt lại. Mũi tên của Cupid dường như đang xoay một vòng trong tim hắn, biến sự si mê ban đầu thành một nỗi xót xa vô bờ bến.

Khi Lacie chật vật ôm túi lúa mì quay về, Apollo bất ngờ chặn trước mặt nàng. Không đợi nàng lên tiếng, hắn đã chủ động ôm túi lúa mì vào lồng ngực vững chãi của mình rồi dùng tay còn lại cầm luôn chiếc gùi trống không của nàng.

Lacie gắt lên:

— Ngươi làm gì vậy? Trả lại cho ta!

— Chỉ lần này thôi. Ta sẽ mang nó đến tận cửa nhà nàng, rồi ta sẽ đi. Được không?

Đối diện với cặp mắt hổ phách chan chứa sự chân thành của người đàn ông xa lạ, Lacie rốt cuộc cũng không thể tốt ra một lời từ chối dứt khoát. Nàng quay đầu, im lặng bước đi trước, ngầm đồng ý.

Đường về nhà hôm nay bỗng dài hơn mọi bận. Đi được một đoạn, Lacie khẽ lên tiếng.

— Ngươi không sợ ta sao? Những vết sẹo của ta trông ghê tởm như thế này....

Apollo đứng trân trân nhìn nàng. Dưới tác động của mũi tên vàng, tất cả những gì hắn thấy không phải là những vết sẹo mà là một linh hồn kiên cường đã kiêu hãnh sống sót qua những trận cuồng phong.

Hắn tiến lại gần, chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình lên. Ngón tay nhẹ nhàng dừng lại cách vết sẹo trên má nàng chỉ một đốt ngón tay, không dám chạm vào, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn đã bao trùm lấy khuôn mặt nàng.

— Nó không ghê tởm. Nàng là sinh linh lộng lẫy nhất mà ta từng được thấy trên mặt đất này, Lacie.

Hàng mi của Lacie khẽ run lên. Trái tim đã đóng băng từ rất lâu như vừa xuất hiện một vết nứt nhỏ, để chút hơi ấm đầu tiên len vào.

— Ngươi đúng là... có mắt như mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co