01
Đêm kỉ niệm
OCC
______________________
Chính thức hôm nay là kỉ niệm hai mươi năm , nhóm nhạc đình đám Bigbang được thành lập , nhóm năm người giờ đây chỉ còn là kỉ niệm trong trí nhớ của ba thành viên còn lại.
Tuy rằng không còn nguyên vẹn , họ vẫn tiếp tục làm một buổi tổ chức hoành tráng ở căn nhà chung , để cả ba lại được ôn về những kỉ niệm lúc xưa , cùng nhau nhớ lại hai mảnh ghép chẳng thể nào có thể thiếu xót.
Tạm gác lại những công việc , từ sáng sớm cả ba anh em họ đã tập hợp với nhau để mua đồ ăn chuẩn bị cho tiệc kỉ niệm , thật đáng yêu khi giữa khu siêu thị lớn , có ba bóng dáng đang dính lấy nhau không ngừng.
Mua xong thì cả ba cùng về nhà chung , vốn dĩ họ chọn nơi này để tổ chúc buổi tiệc rất đơn giản , nơi này là kỉ niệm của ba người bọn họ.
Có thể ví là ngôi nhà thứ hai , mà họ được ở , được chơi , được vui , cùng nhau . Chứa đựng biết bao nhiêu năm thanh xuân , và kỉ niệm của cả ba người.
Thật ý nghĩa và đúng đắn khi chọn nó , đây là một nơi cho họ ôm lại kĩ niệm , chữa lành những ngày tháng mất mát của nhóm nhạc Bigbang.
Tính tiền-Ba người trên tay xách những túi đồ ăn nặng trĩu , Vì được ông hoàng kpop khao chầu này , nên họ đặc biệt mua nhiều.
"NÈ!Mấy đứa mua hơi nhiều đó"-Anh nói đùa nhưng trên tay cầm hoá đơn siêu thị mà lòng có xót xa.
"Xin lỗi anh lâu rồi anh mới khao như này nên em mới mua lố"-Taeyang nói giọng uốn éo liên tụi dụi vào người anh như đang nịnh bợ.
"Đúng đó anh giận sao không sao mà tụi em sẽ chuyển trả anh"-Daesung khoác vai anh nói an ủi cho cái ví tiền.
"Đùa thôi các em nghĩ anh xót ví khi mua đồ cho tụi em à ngốc quá!"-Jiyong vừa bật cười vừa nói hai tay khoác lên vai hai người , cả ba chụm lại cười nói vui vẻ với nhau chẳng khác gì lúc trước.
Tuy rằng đã nói họ đi từ sáng sớm , nhưng đời nào mà sớm được chứ Taeyang phải đứng đợi hai cái người kia tới suốt 10h sáng , mới thấy mò mặt đến , vẫn là Jiyong đến cuối.
Cái tật đến trễ của anh khiến Taeyang , thêm cả Daesung , tuy đến cũng muộn nhưng cậu vẫn đến trước anh , phải ngồi đợi mòn mỏi giữa phố seoul , như hai cái xác khô.
Nên mua để về đến nhà chung chắc cũng đã một giờ chiều , huống hồ chi ba người họ còn hẹn nhau hôm nay cùng nhau đi bộ , rồi trên tay mỗi người còn xách một bịch đồ ăn nặng trĩu ,đúng là tự hủy sức già mà.
Gió trời ở seoul lạnh nhẹ , gió lạnh khẽ lướt ngang bầu trời thổi bay cả những chiếc lá khô nằm soãng soài trên mặt đường cứng ngắc.
Các cặp đôi đang hẹn hò , ôm ấp nhau giữa chốn đông người , những gia đình cùng nhau dạo phố , vui vẻ với nhau , thật ấm cúng , anh em họ cũng vậy.
Cả ba cùng lê bước trên mặt đường lạnh buốt , theo cách của họ , thì nó lại trở nên ấm ấp vô cùng , vẫn bóng dáng ấy , chiều cao ấy , bóng lưng ấy và giọng nói ấy , vang vỏng thành phố to lớn.
Họ thật may mắn khi vẫn bên cạnh nhau trong mùa đông lạnh giá , họ muốn ích kỷ giữ lại phút dây ngắn ngủi . Có thể bên trong họ vẫn chứa đựng nổi buồn nào đó , nhưng họ thật lòng giấu nó để không ai có thể buồn lòng khi nhớ lại , mặc dù kỉ niệm ấy rất đẹp đẽ.
Bất giác trong không khí lạnh lẽo này , cả ba người họ đều cùng nhớ lại những kỉ niệm ấy , mà tự động khoác lấy vai nhau , họ hiểu đối phương đang nghĩ gì , bây giờ họ như một phần cơ thể với nhau rồi.
"Uhm..hôm nay trời lạnh anh nhỉ"-Daesung ngại ngùng nói.
"Ừ..ừm phải"-Jiyong ấp úp trả lời.
"Ấm như này cơ mà nếu mệt thì lại ghế kia ngồi một tí đi"-Taeyang nhanh tay chỉ lại chiếc ghế đang còn trống.
Túi đồ ăn mua ở siêu thị được đặt nhẹ nhàng xuống ghế , cả ba được đặt sát nhau để chừa không gian cho ba anh em họ gần gũi bên nhau.
"Nghỉ một tí rồi về nhé!"-Jiyong nhắc nhở mở điện thoại lên để kiểm tra đã mấy giờ.
Đã một giờ chiều , bầu không khí đầu giờ chiều xanh thẳm , xoa dịu tâm trạng của họ lúc bây giờ , Jiyong tuy rằng nhắc nhở thật nghiêm túc để trở về , nhưng lại giấu một mình coi giờ vì muốn ở bên không gian này lâu hơn một chút.
Họ cứ vậy mà vui đùa với nhau , trêu chọc tâm trạng buồn bả của nhau khiến cả ba cùng nhau xấu hổ...Quên luôn cả những mệt nhoài những bộn bề , những cảm xúc buồn...và cũng quên luôn thời gian về nhà.
_________________
900từ
Có thể mọi người sẽ thắc mắc đây là đang kể về ba người chứ không phải là đang kể về otp gdtop , cứ chờ đi sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co