Truyen3h.Co

Gdtop | Ngày tàn [DROP]

02

choidot_33

Đêm kỉ niệm
OCC
____________________

Bọn họ cùng bên nhau đến khi hoàng hôn ló dạng , mới chịu bắt đầu đi tiếp , về đến nhà chung trời cũng đã sập tối , họ bước trên đường về nhà vắng hoe , chỉ còn là một màu tối bao trùm.

Đã một thời gian dài họ không đến thăm căn nhà này , nó chờ đợi họ lâu tới mức đóng bụi và mục nát rất nhiều , đến bây bây giờ cả ba bọn họ đang  thực sự đến thăm ngôi nhà thân quen này.

Jiyong là người cầm chìa khoá , chiếc chìa cũng chung số phận với ngôi nhà , nó bị rỉ nhẹ , Jiyong cầm nó thầm mong sẽ không bị kẹt cứng ở bên trong ổ khoá.

Một tiếng *cạch* vang lên bất ngờ , cánh cửa được mở ra , cảnh tượng năm xưa hiện về trong kí ức của bọn họ , thật dồi dào.

Cả ba bước vào không nói gì , bật lấy công tắc điện như một thói quen từ lâu , ngắm nghía lại căn nhà một chút.

Họ như một đứa trẻ vậy , tuy rằng đã đến đây rất nhiều lần nhưng , vẫn tung tăng chạy nhảy như thể đến nhà họ hàng xa chơi.

Phòng khách này là nơi anh em bọn họ tập hợp với nhau đông đủ nhất , cũng là nơi có nhiều kỉ niệm nhất , tiếp theo là phòng bếp ,...và các nơi khác nữa.

Khắp nơi toàn là bụi bẩn , cả ba anh em chung tay nhau dọn sạch sẽ lại ngôi nhà rồi sẽ chuẩn bị bữa tiệc sau , ai cũng vui vẻ đồng ý , nhanh bắt tay vào làm để kịp tổ chức lễ kỉ niệm hai mươi năm.

_______________


Căn nhà đã được dọn sạch , bữa tiệc cũng đã bắt đầu , bàn ăn năm người giờ đây chỉ còn lại ba , hai chiếc ghế trống vẫn được họ giữ nguyên , không xê dịch.

Buổi tiệc này chẳng khác gì một bữa cơm gia đình là bao , nhưng gia đình này không còn đầy đủ.

Ban đầu khi bắt đầu bữa tiệc họ vẫn còn vui vẻ , chẳng buồn bã gì . Nhưng khi có cồn vào người , bọn họ chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình , chẳng còn có thể che đậy cảm xúc thật của chính bản thân.

Daesung và Taeyang đã say khướt . Một đứa thì khươ tay múa chân một đứa thì ngồi nói nhảm , riêng Jiyong vẫn giữ được nét mặt điềm tỉnh của mình . Khuyên nhủ hai em sắp tới giờ phải về nên đừng uống nữa.

"Một hồi anh bắt taxi cho hai đứa đừng tự ý về một mình"-Không để hai đứa từ chối , anh liền cầm máy đặt ngay hai chiếc taxi.

Nhưng cả hai giờ chẳng còn sức mà từ chối nữa , đã nằm gục hết xuống mặt bàn rồi , tuy đã không còn chút sức lực nào , nhưng hai thân thể ở mặt bàn vẫn cố nói vài từ.

Những từ ngữ cong vẹo , tưởng rằng buồn cười nhưng làm bầu không khí trở nên trầm lắng.

"Hức!....Anh jiyong à..hức...em muốn..."-Taeyang vừa nấc cục vừa nói.

"Tụi em muốn....anh T.O.P quay trở về.."-Daesung ngồi dậy lên tiếng thay rồi ngay sau đó gục xuống mặt bàn.

Jiyong sững người , anh cảm thấy thương hai người em của mình vô cùng , anh vô thức nắm chặt tay lại , rồi cười một cách quái dị , an ủi hai đứa.

"Đừng buồn...rồi anh ấy sẽ về với chúng ta anh hứa đấy..."-Jiyong cuối sầm mặt nói với giọng trầm thấp.

Vừa dứt câu , anh đã đột nhiên bật dậy . Chân anh mắc vào bàn xém tí nữa thì lật cả bàn ăn , anh mở điện thoại ra xem hai grap mình đặt đã đi tới đâu , không hiểu sao anh lại vội vàng.

Anh thông báo cho cả hai nhanh xuống vì xe đã sắp tới , và bảo mình có việc nên phải về sớm , trước khi về anh còn xin hai đứa một ít đồ ăn mang về.

Cả hai tuy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì , nhưng nếu là anh jiyong thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

_____________

Ở dưới sảnh Jiyong đã bắt một chiếc taxi khác , đang chờ anh xuống để đi . Anh đặt pịch đồ ăn mình mang về vào bên trong xe chừa một khoảng trống để ngồi.

Xe bắt đầu đi , anh lấy điện thoại ra xem giờ một lần nữa , rồi quay về phía cửa sổ ngắm khung cảnh buổi tối của seoul.

Những ánh đèn đường vàng chói , như những ngọn nến to lớn chiếu trên con đường không bóng người , tạo một cảm giác thật yên tĩnh.

Jiyong ngắm nhìn say đắm đến mức , nhớ đến cảnh tưởng lúc chiều , thật ấm áp . Xe đã dừng , Jiyong say mê tới mức quên luôn chuyện về nhà . Bác tài phải nhắc thì anh mới nhớ.

"Tới nơi rồi chàng trai!"-ông ta hét vừa đủ để nhắc cậu.

Jiyong không hề biết xe đã dừng từ lúc nào , anh ậm ừ trả lời tài xế rồi rút tiền ra trả cho chú ấy , mở cửa anh xuống xe , anh vẫn quay lại tốt bụng cảm ơn bác tài đã nhắc mình.

Nhưng chỉ vừa không lâu anh lại bị ông ta kêu lại thêm một lần nữa , vì để quên đồ trên xe.

"Ngại quá...để bác chạy theo"-Jiyong ngại ngùng gãi đầu.

"Không phải khách sáo có vẻ cậu rất yêu thương động vật ha cậu mang về cho chó ăn sao?"-ông nói đỡ khiến cậu không phải bận tâm.

Đây là đồ ăn cho chó sao ? Jiyong cầm lấy bao thức ăn trên tay ông tài xé cười một cái thật tươi rồi trả lời ông ta.

"Vâng ạ"-cậu cười rạng rỡ.

Ông ta chỉ nghĩ đơn giản là một cậu nhóc được khen vì lòng tốt thôi , đã khuya rồi , ông đã làm việc cả ngày hôm nay . Tạm biệt cậu nhóc , ông đánh xe về nhà đoàn tụ với gia đình.

Jiyong cũng lịch sự tạm biệt lại , vừa chào ông ta cậu quay lưng lại đi về phía căn hộ của mình , cậu ấn mật khẩu trên cửa rồi đẩy cửa bước vào trong.

Một không gian u tối quen thuộc , căn nhà chẳng bao giờ sáng đèn , buổi tối chỉ có một cút ánh sáng từ chiếc đèn đọc sách yếu ớt chiếu rọi trong căn phòng.

Jiyong chống tay bên cạnh tường , cởi chiếc giày chật chội ra , cứ tưởng anh sẽ đi thẳng vào phòng mà nằm ngủ , dưỡng sức vì cả ngày hôm nay.

Nhưng bước đến của phòng , cậu đã không mở nó bước vào . Mà tiến thẳng vào phòng bếp.

Mặt cậu không chút biến sắc , chỉ nhẹ nhàng đặt phần đồ ăn đem về lên bệ bếp rồi với tay lấy một chiếc đĩa , và một cốc nước.

Anh bỏ phần đồ ăn ra đĩa , rồi sau đó rót nước ở vòi . Cầm cả hai đi lại phía cuối nhà.

Phía dưới là khu vực nhà kho của nhà anh , nơi mà chẳng ai biết , và để ý tới . Có một cầu thang dẫn xuống phía dưới , tuy là một nhà kho không ai để ý.

Nhưng lại rất sạch sẽ , bên trong không có mạng nhện hay bụi bẩn , mà lại còn có đèn . Cậu bật nó lên.

Bước xuống bên dưới , bước chân của cậu thanh mảnh , và nhẹ nhàng . Nó vang vọng và có thể nghe thấy.

Cửa nhà kho cũng không phải là loại gỗ nát , mà là loại có khoá giống như cái ở bên trên nhà anh . Đặt cốc nước lên trên đĩa đồ ăn.

Màn hình mật khẩu hiện ra khi cậu áp vân tay của mình vào , bất đầu nhấn mật khẩu cửa khoá.

Tay cậu lướt nhẹ tìm kiếm con số trên màn hình hiển thị , tay dừng lại ở số một , cậu nhấn hai lần , tiếp theo là số bốn cậu một lần , và hai số còn lại là tám và bảy.

Cửa kêu lên mở khoá , anh nhẹ nhàng kéo nhẹ tay nắm ra rồi mở cánh cửa , sau đó quay lại đóng nó thật nhẹ nhàng.

Của vừa được đóng . Một tiếng leng keng chói tai phát ra.

Tại sao nuôi chó lại phải nhốt trong kho.

_____________________

1400 chữ

Xin lỗi vì gọi anh là chó
Xin lỗi vì gọi anh là chó
Xin lỗi vì gọi anh là chó
Điều gì qtrong nhắc lại ba lần :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co