01
Bệnh nhân ngốc
_____________
*ĐÙNG*
Một chiếc xe ô tô đen vừa đụng trúng một cậu thanh niên đang qua đường , anh ta tên là Choi Seung Hyun một người mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ , cơ thể của anh kêu lên vài tiếng rắc tưởng tượng như đống xương sườn bên trong đã vỡ vụn , cả người của anh bị đâm văng ra xa và lê đất một vệt dài.
Chiếc xe đen dừng lại , cánh cửa xe được mở ra . Bước xuống là một cậu thanh niên trẻ tuổi khoác lên mình chiếc áo bluose trắng . Cậu ấy tên Jiyong một bác sĩ nội trú khoa tâm thần , đang trên đường đến bệnh viện thì đụng trúng tên này.
"Này ! Sao đứng giữa đường thế hả?!"-Jiyong tiến lại cục bột đang co rúm run rẩy.
Seung Hyun co mình lại tìm cảm giác an toàn , tay che đầu và tai tránh tiếng ồn làm nhiễu đi sóng não đang không biết đau hay sợ hãi , anh như một con thỏ to xác nằm giữa nền đường tấp nập.
Jiyong đứng nhìn một cách khó hiểu trước hành động của cái người đang nằm kia , rõ ràng anh ta vẫn còn tỉnh run lẩy bẩy thế kia , muốn ăn vạ sao?
"Nhìn là biết thể loại gì luôn , muốn bao nhiêu?"-Jiyong lấy tay đút ống quần lôi ví tiền ra chuẩn bị lấy theo số tiền người bị cậu đâm trúng yêu cầu.
Nhưng người bên dưới vẫn không trả lời , Jiyong cảm thấy điều gì đó không đúng . Theo trực giác của một bác sĩ , đây không phải là một người bình thường.
Cậu tiến lại gần cục bông xù đó , kéo đôi tay anh ra để xem xét . Jiyong ngạc nhiên , tim cậu đột nhiên đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài , gương mặt này thật đẹp , đôi mắt ướt át khóc đến sưng tấy , những giọt lệ chưa rơi đang còn đọng lại trên đôi mắt tròn xoe ấy.
Miệng mếu lên trông giống như một chú thỏ , mỏng và hồng . Mũi đỏ lên vì khóc đôi khi còn sụt sịt lên một cái trông rất đáng yêu , Jiyong nhìn như này chỉ muốn nựng anh ta một phát .
"Hức-hư...Hyun đau quá"-Anh khóc nức nở lên như một đứa trẻ sơ sinh.
Jiyong bối rối , lật người anh lại xem xét vết thương . Seung Hyun ngoan ngoãn tuân theo không dám phản kháng . Vết thương rách khá to , Jiyong ấn vào còn có thể cảm thấy là xương xường đang nứt ra bên trong.
Cậu bồng chú thỏ lớn ấy nhẹ nhàng lên tay , đặt anh ấy nhẹ vào xe , nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.
Sau một hồi thăm khám toàn bộ sức khoẻ cho Seung Hyun , Jiyong cầm kết quả trên tay , bệnh tình và tên tuổi của người lúc nảy mình còn nhầm tưởng là một chú thỏ . Cậu đọc tay miết theo từng con chữ.
"Choi Seung Hyun...sinh năm 1987...mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ...các bệnh tâm lý khác"-Jiyong cầm hồ sơ chặt trong tay , bước tới phòng bệnh của Seung Hyun.
Cậu từ từ mở cửa bước vào nhẹ nhàng để không làm anh hoảng sợ , bước vào đã thấy anh đã lén bò xuống giường trốn ở một góc rèm co ro sợ hãi , nét mặt sợ hãi của Seung Hyun khiến Jiyong đổ gục , trong đầu Jiyong chiến tranh tư tưởng , ôi dễ thương như thế này mà lúc nảy cậu còn nghĩ là một kẻ ăn vạ.
"Seung Hyun à anh không cần phải sợ"-Jiyong tiến lại nhẹ nhàng lại chỗ Seung Hyun.
"Ở đây an toàn rồi tôi sẽ tìm lại người nhà cho anh được chứ"-Jiyong lại gần hơn , dùng lời ngon tiếng ngọt để Seung Hyun không phải sợ hãi.
Anh nhìn theo từng nhất cử nhất động của Jiyong , tay nắm chặt vải rèm cửa làm nó nhăn nhúm , chân không ngừng đẩy lùi cơ thể về sau cảnh giác Jiyong.
"Anh có nhớ số nhà của mình không"-Jiyong ngồi xổm xuống đối diện với Seung Hyun , cậu nói với anh một cách nhẹ nhàng.
Seung Hyun bập bẹ nói ra vài chữ , cảm thấy người kia không làm hại mình nên anh cũng nhẹ nhỏm lại một chút.
"Dạ..Hyun..không có nh-nhớ"-Anh nói với giọng trầm , buồn bả như một chú thỏ đang cụp tai . Mũi anh đỏ lên như sắp khóc vì làm sai điều gì đó.
"Chết ! Anh nhạy cảm quá không nhớ cũng không sao đừng khóc!"-Jiyong hốt hoảng ôm lấy cơ thể ấm áp của Seung Hyun vào lòng xoa vào lưng anh để trấn an , cậu không dám ôm mạnh vì xương sườn của Seung Hyun đang bị gãy.
Sau khi thuyết phục được anh nằm lên giường để nghỉ ngơi , Jiyong yên tâm rời khỏi phòng . Cậu dặn dò anh đủ thứ về sức khoẻ của anh , rồi nói một chút nữa sẽ mang cháo lên cho anh.
Seung Hyun háo hức đuôi thỏ như đang liên tục vẩy ở phía sau khi nghe Jiyong dặn , mắt Seung Hyun sáng rực , ôm chầm Jiyong bất ngờ.
"Ăn cháo! Seung Hyun muốn ăn cháo"-giọng Hyun cao vút nói một cách hồn nhiên.
Jiyong ngại đến phì cả khói ra khỏi não , tim anh loạn nhịp sợ Hyun nghe thấy được , nên Jiyong liền đẩy Seung Hyun ra rồi đóng cửa bỏ đi , để lại Seung Hyun ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
_____________
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co